Ý tưởng tổ chức một giải đấu kiểu như vậy đang được nhiều tổ chức quan tâm. Sẽ là một sự kiện thú vị trong dịp Giáng sinh hoặc năm mới nếu được xem Torres, Ronaldo, Rooney, Gerrard đại diện cho đội Premier League thi đấu với Eto'o, Messi, Robben, Xavi đại diện cho Liga hoặc Kaka, Del Piero, Ibrahimovic đại diện cho Serie A. Cả thế giới sẽ đón chờ những trận đấu như thế này. Khi đó giải VĐTG các CLB của FIFA đáng ném vào sọt rác.
Nhưng ý tưởng này gặp những cản trở rất lớn. Các ngôi sao được các CLB trả lương chứ không phải giải đấu trả lương họ. Các CLB thường xuyên miễn cưỡng trong việc nhả cầu thủ cho ĐTQG vì ở các trận đó, các CLB không thu lợi được gì trong khi nguy cơ chấn thương của các cầu thủ lĩnh lương từ két sắt của họ rất cao. Xem lại trận đấu năm 1991, các cầu thủ tuyển Ý không có mặt, siêu sao Maradona cũng không dù trận đó được tổ chức trên sân San Paolo của Napoli, CLB ông khoác áo thời đó.
Lịch thi đấu dày đặc và hiểm họa chấn thương khiến các cầu thủ dè dặt hơn trong việc đến các trận đấu từ thiện. Một chùm sao hội tụ một chỗ, nhưng mỗi sao chỉ thi đấu một cách lờ phờ như đi nghỉ. Trận này chỉ bắt mắt những người ít am tường bóng đá, với những CĐV thực thụ, nó chỉ là vô nghĩa.
Bạn có thể nói rằng xem các trận Derby ở Premier League mùa trước khi đội này chắc chắn xuống hạng hoặc xem các trận của những đội giữa bảng xếp hạng, không có tham vọng gì vào cuối mùa, xem các trận của Malta ở vòng loại Euro cũng là vô nghĩa.
Nhưng ít ra những trận đó mang đến cho người xem cảm giác họ thuộc về đội bóng, một CLB hoặc một ĐTQG có màu áo, phù hiệu, truyền thống cụ thế và đội bóng đó chiến đấu đến cùng với sự tôn trọng các CĐV của họ. Còn đội bóng xuất sắc nhất Liga, Premier League hay Serie A không thuộc về ai hết, không cho ai cảm nhận sự gần gũi hết. Vì thế một trận đấu kiểu chiến tranh các vì sao gần như không thể.