Giáo dục con cái là công việc hết sức nặng nề và cao cả, đòi hỏi các bậc làm cha làm mẹ phải biết kiên nhẫn, nhất là hiểu được đặc điểm tâm sinh lý của tuổi thơ.
Lứa tuổi thiếu niên nhi đồng và tuổi trẻ nói chung là lứa tuổi nhạy cảm nhất với cả cái tốt và cái xấu. Do vốn sống và nhận thức còn hạn chế nên con trẻ thường không phân biệt được cái tốt và cái xấu. Bởi vậy chúng thường hay học đòi và hành động theo cảm tính…
Trong việc giáo dục trẻ thơ, các bậc làm cha làm mẹ hay người lớn nói chung có một vị trí, vai trò rất quan trọng, góp phần hình thành nhân cách, phẩm chất của một thế hệ tương lai của đất nước. Bởi vì cha mẹ không chỉ là bậc sinh thành, nuôi dưỡng mà còn là “Người thầy đầu tiên” đối với trẻ thơ. Vả lại, xét ở góc độ nào đó, cha mẹ là người hiểu hơn ai hết những sở thích, tính tình hay cả những mặt mạnh và mặt yếu của con mình. Còn đối với con trẻ, cha mẹ là người gần gũi, yêu thương và là chỗ dựa cả về mặt vật chất và tinh thần của chúng. Cho nên, với mỗi việc làm, hành vi, thái độ, nhân cách của bậc làm cha làm mẹ đều gây ấn tượng tốt hay xấu, đều có tác động trực tiếp hay gián tiếp đến sự hình thành nhân cách và tâm hồn trẻ thơ. Vai trò và ảnh hưởng từ nhân cách, phẩm chất của người làm cha, làm mẹ đối với con cái vừa thể hiện trước mắt lại vừa lâu dài. Nhà thơ Chế Lan Viên từng viết: “Con dù lớn vẫn là con của mẹ/Đi hết đời, lòng mẹ vẫn theo con”. Rõ ràng là tình cảm và nhân cách của các bậc cha mẹ có ảnh hưởng sâu đậm và lâu bền đối với con cái. Tục ngữ ta cũng có câu “Con dại cái mang” là muốn nói cha mẹ không chỉ chịu trách nhiệm trước những việc làm sai trái, dại dột của con cái mà còn mang tiếng là thiếu hiểu biết, kinh nghiệm, phương pháp hay cách thức giáo dục con cái.
Trong việc giáo dục con cái, có thể nói nhiều bậc cha mẹ còn quan tâm nhiều hơn đến đời sống vật chất như cái ăn, cái mặc, chuyện học hành mà hầu như không mấy quan tâm đến đời sống tinh thần tình cảm của con trẻ (việc xem phim ảnh, đọc sách báo, quan hệ tình cảm…). Trong khi đó, đời sống tinh thần lại rất thiết thực, quan trọng và nhạy cảm đối với tuổi trẻ. Sự hờn dỗi, tủi thân, tính tự ti, ích kỷ, thậm chí là bi quan, chán nản, phó mặc cho đời… có lẽ là do những lệch lạc, thiếu thốn trong đời sống tinh thần của con trẻ.
Giáo dục trẻ thơ là cả một nghệ thuật. Không chỉ có trách nhiệm tình cảm mà còn đòi hỏi ở các bậc làm cha làm mẹ phải có kiến thức sâu rộng, nhiều mặt. Các bậc cha mẹ phải thực sự coi trọng tư cách, phẩm chất của mình và lấy đó làm gương cho con cái noi theo. Tuổi trẻ là hiếu động, đồng thời cũng rất nhạy cảm trước cái tốt, cái xấu của người khác, nhất là của cha mẹ mình. Nếu cha mẹ là người đứng đắn, nghiêm khắc, sống có trách nhiệm, tình cảm, chân thành, trong sáng trong các mối quan hệ thì thường là con cái ngoan ngoãn, lễ phép, biết kính trên, nhường dưới, sống có đạo hiếu… và trái lại. Đây là điều dễ hiểu, hiển nhiên như một chân lý. Thế mà trong thực tế vẫn còn nhiều người ngộ nhận; thậm chí còn cho rằng ai làm thì người ấy chịu, không liên quan gì đến người khác. Bởi vậy mới có trường hợp cha mẹ quát mắng, thậm chí còn đánh đập con cái chỉ vì chúng đua đòi, thích làm những điều chúng ưa thích (mà không hiểu được tâm tư, sở thích của chúng), trong khi đó mình thì rượu chè, cờ bạc, quan hệ thiếu lành mạnh (tư cách méo mó)… Như thế là oan cho con trẻ, là không công bằng đối với chúng!
Chúng ta đều hiểu rằng con người khi mới sinh ra hay khi còn nhỏ dại thì không ai hư đốn. Trong cuốn "Nhật ký trong tù", Bác Hồ đã viết: “Ngủ thì ai cũng như lương thiện/Tỉnh dậy phân ra kẻ dữ, hiền/Hiền, dữ phải đâu là tính sẵn/Phần nhiều do giáo dục mà nên”. Rõ ràng là công tác giáo dục, trước hết là giáo dục trong gia đình có một vị trí, vai trò rất to lớn trong việc giáo dục và hình thành phẩm chất, nhân cách của con trẻ. Mỗi bậc cha mẹ hãy hiểu rõ điều ấy để điều chỉnh hành vi, tư cách, phẩm chất của mình, làm sao xứng đáng là chỗ dựa tinh thần cho con trẻ, là mặt trời hy vọng đối với chúng trên mỗi bước đường đời đầy chông gai và cũng đầy hoa thơm trái ngọt…
TRỌNG NGUYÊN