Thứ bảy, 26/05/2012 23:54PM
Các ấn phẩm của Báo Hải Dương: Hải Dương hằng ngày phát hành thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hải Dương cuối tuần phát hành chủ nhật. Hải Dương hằng tháng phát hành từ 20-22 hằng tháng. Hải Dương Online cập nhật tin tức liên tục trong ngày.
Gia đình & Xã hội
Mời cả làng ăn cưới
  02/10/2010 05:13:39 AM

Ngày nay, xã hội phát triển, nền văn minh đã đến gõ cửa từng nhà tận vùng sâu vùng xa. Cuộc sống của từng gia đình được nâng lên rõ rệt. Ấy thế mà ở quê tôi vẫn còn những "hủ tục" lẽ ra phải loại bỏ từ lâu. Nhất là trong chuyện cưới xin. Nhà nào cưới con cưới cháu cũng đều phải mời cả làng đến ăn cỗ. Nhà nghèo lắm cũng phải mổ con lợn ngót tạ. Gọi là bữa cơm "rau dưa" mời anh em con cháu đến làm giúp như bắc rạp, kê bàn ghế vân vân. Việc này phải bày biện ít ra cũng phải một hai chục mâm. Cho dù bàn ghế, phông bạt, loa đài đã được thuê "trọn gói". "Đấy mới chỉ là bữa chiều hôm trước. Còn bữa chính cỗ hôm sau thì... thôi rồi cứ gọi là bạt ngàn cỗ và cỗ. Có nhà làm đến ngót hai trăm mâm. Chí ít cũng bảy tám chục mâm. Gia chủ dù muốn hay không cũng phải làm. Cái tục lệ nó thế rồi, không thể làm khác được. Tục lệ này khiến bao gia chủ dở khóc, dở cười.

Chuyện của L. không phải ngoại lệ. Bố mẹ L. mất sớm vì tai nạn giao thông L. ở với ông bà ngoại từ nhỏ. Lớn lên L. không được học hành nhiều, không nghề nghiệp, chỉ biết cày sâu cuốc bẫm. Thỉnh thoảng đi xách vữa cho đám thợ nề cùng làng kiếm đồng ra đồng vào. Ông bà ngoại thì già yếu, hằng ngày phải hái từng ngọn rau, bó lại mang ra chợ bán, kiếm đồng mắm, đồng muối, thêm vào bữa ăn vốn đã đạm bạc. Thế nhưng khi L... lấy vợ ông bà ngoại vẫn phải lo tổ chức đám cưới theo tục lệ địa phương. Nghĩa là phải mời cả làng đến ăn cỗ. Không được bỏ sót một ai. Nếu không sẽ bị người làng trách móc, xỉa xói đủ điều. Ra đường đố dám ngẩng mặt lên. Ở quê đâu có như thành phố, người ta đi ăn cỗ là kéo theo cả nhà. Lớn bé năm sáu người đi mà chỉ mừng có năm chục, một trăm nghìn đồng. Thành thử sau đám cưới của thằng cháu bao nhiêu tiền tiết kiệm của cả nhà đều "nướng" sạch nhẵn. Còn thiếu gần hai chục triệu đồng nữa. Bà ngoại L... phải thốt lên: "Trời cao đất dầy ơi. Tục lệ gì mà khắt khe nghiệt ngã đến thế. Tưởng cưới được vợ cho cháu, nào ngờ hóa thành cưới "nợ" cho cháu!".

Lại còn chuyện của vợ chồng ông T. nữa chứ. Đến là khổ. Cưới vợ cho con trai cả. Còn đầu cháu sớm, làm úi xùi coi sao tiện. Thế là đám cưới được tổ chức ăn hai, ba ngày liền. Chẳng may gặp phải mấy hôm trời nắng, cỗ thì nhiều, phải làm từ sớm. Mới lại sợ bị lỗ nên bà T. cho mua về các loại thực phẩm giá rẻ, kém chất lượng. Khi chế biến lại không giữ gìn vệ sinh. Thế là ăn cỗ xong thì bệnh xá xã đông hơn hội trường cưới. Tất cả mắc chung một bệnh: Ngộ độc thực phẩm. Báo hại vợ chồng ông T. chạy ngược chạy xuôi đến gặp từng người năn nỉ xin lỗi.

Tục lệ mời cả làng đến ăn cỗ ở quê tôi có từ lâu lắm rồi. Thế mà đến ngày hôm nay vẫn còn. Nghe chừng có vẻ "luôn luôn phát triển" như một "truyền thống quê hương". Để sau mỗi đám cưới gia chủ phải "kéo cày" trả nợ. Thiết nghĩ đám cưới chỉ cần mời mọi người đến ăn trầu, xơi nước và dự tiệc ngọt là đủ. Người đến dự chúc mừng hạnh phúc cho cô dâu, chú rể... Người được chúc mừng thì cảm ơn. Như vậy cả lý lẫn tình đều trọn vẹn.

NGUYỄN SỸ ĐOÀN
 
Thăm dò ý kiến
Làm gì để đẩy nhanh dự án xây dựng khu lưu niệm Tự lực văn đoàn?
Tiếp tục để UBND thị trấn Cẩm Giàng làm chủ đầu tư
Giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư