Thứ bảy, 26/05/2012 23:19PM
Các ấn phẩm của Báo Hải Dương: Hải Dương hằng ngày phát hành thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hải Dương cuối tuần phát hành chủ nhật. Hải Dương hằng tháng phát hành từ 20-22 hằng tháng. Hải Dương Online cập nhật tin tức liên tục trong ngày.
Truyện
Hai đường thẳng song song
  04/12/2010 06:47:58 AM


Linh học cùng tôi từ ngày bắt đầu bước vào cấp 3, ấn tượng lần đầu gặp mặt là nước da ngăm ngăm đen vì cháy nắng, cái áo trắng đã ngả màu vàng ố và ngắn cũn cứ bướng bỉnh hớt lên, chiếc quần âu đã sờn màu, mái tóc mềm nhưng không còn hẳn là màu đen vì bị nhuốm màu của nắng... Tất cả đều gợi lên cảm giác về sự nghèo khó, vất vả và chút gì đó khắc khổ, khắc khổ nhưng không hề tội nghiệp, đáng thương, bởi đôi mắt đen láy, sáng, trong, linh hoạt rất có hồn lúc nào cũng ánh lên đầy tự tin và cương nghị. Linh là đứa có số điểm đầu vào cao nhất lớp tôi.

Nhà Linh nghèo lắm, bố Linh mất sớm, một mình mẹ Linh phải tần tảo nuôi 3 chị em Linh ăn học. Là con gái lớn trong gia đình, ngoài việc học trên lớp, Linh phải phụ giúp mẹ làm việc nhà và công viêc đồng áng. Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng Linh học rất giỏi lại ngoan ngoãn, nhanh nhẹn nên được thầy cô và bạn bè rất yêu mến.

Tôi vốn sinh ra trong một gia đình có điều kiện, được bố mẹ cưng chiều từ nhỏ nên tính tình rất ương bướng, lúc nào tôi cũng muốn mình là nhất, sự hiếu thắng như đã ăn sâu vào trong máu khiến tôi ghét Linh cay đắng. Học cùng Linh, tôi không còn được đứng vị trí đầu lớp nữa. Sau hơn 1 tháng làm lớp trưởng, nằm trong đội ngũ ban cán sự lớp lâm thời, tôi bị Linh đánh bật, Linh được bầu làm lớp trưởng với số phiếu gần như tuyệt đối. Lần đầu tiên trong đời, tôi cay đắng vì bị bạn cùng lớp vượt mặt. Tôi ghét Linh vô cùng. Như đọc được những suy nghĩ của tôi, không muốn có “chiến tranh lạnh”, Linh luôn tìm cách gần gũi, bắt chuyện với tôi, nhưng tôi lờ đi. Tôi ngầm cạnh tranh với Linh và luôn tự nhủ không để thua kém Linh trong bất cứ lĩnh vực nào. Nhưng chẳng hiểu sao, dù có cố gắng đến đâu tôi cũng chỉ được xếp ở vị trí thứ 2, sau Linh. Dù Linh chẳng làm gì có lỗi với tôi nhưng sự ích kỷ vốn có khiến tôi luôn hậm hực và cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy Linh. Thời gian cứ thế trôi đi, năm lớp 10 đã kết thúc, tôi và Linh cứ như 2 đường thẳng song song, hai đường thẳng song song mãi mãi không bao giờ gặp nhau, không bao giờ có điểm chung.
Đầu năm lớp 11, trường tôi tổ chức một cuộc thi chọn học sinh giỏi môn văn và từ cuộc thi này sẽ chọn ra một đội gồm 3 bạn học sinh xuất sắc nhất tham gia kỳ thi học sinh giỏi tỉnh. Tôi đăng ký tham gia và tất nhiên Linh cũng có mặt trong cuộc thi này. Tôi miệt mài học ngày đêm, tôi học với mục đích được tham gia kỳ thi học sinh giỏi tỉnh là một phần, quan trọng hơn là tôi muốn vượt Linh. Rồi thời gian ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi cũng hết, chỉ còn 1 ngày nữa thôi, tôi sẽ bước vào kỳ thi, sự lo lắng làm tôi mất ăn mất ngủ, tôi sợ lần này lại thua Linh, bằng mọi giá tôi phải có mặt trong đội tuyển văn của trường tham dự kỳ thi học sinh giỏi văn của tỉnh. Nhưng thời gian ôn tập không còn nữa mà còn biết bao kiến thức tôi chưa tiếp thu được. Đầu tôi chợt nảy ra ý nghĩ, muốn có mặt trong đội tuyển chỉ còn cách làm “phao”, những cuộn tài liệu nhỏ sẽ giúp tôi thành công. Nhưng rồi lương tâm tôi lại cắn rứt, làm như vậy thì thật hèn quá. Nếu có thắng cũng chẳng vinh quang gì, nhưng nếu tôi khéo léo sẽ không có ai biết tôi quay cóp, và tôi chẳng việc gì phải thấy áy náy vì việc tôi gian lận chỉ có mình tôi biết. Con người tôi chia làm 2 nửa, một nửa là sự ích kỷ, hèn mọn; một nửa là lương tâm, lòng tự trọng, sự cắn rứt. Hai nửa cứ giằng xé tâm trí tôi, và cả ngày ôn thi cuối cùng đó tôi chẳng học được chữ nào vào trong đầu cả. Rồi cuối cùng, cái nửa ích kỷ, hèn mọn trong tôi đã thắng. Tôi nói dối mẹ là đi mượn sách rồi lén lút ra hiệu photocopy tài liệu. Buổi sáng hôm sau, tôi hồi hộp bước vào phòng thi với những cuộn tài liệu đã giấu sẵn hai bên túi. Sau 15 phút đầu, sự căng thẳng với đống tài liệu trong người làm tôi không sao tập trung làm bài được, cứ chốc chốc tôi lại ngước lên nhìn trộm cô giáo và các bạn xung quanh xem có ai nhìn mình không. Khi thấy các bạn tập trung làm bài, không ai để ý đến tôi, tôi yên tâm móc cuộn tài liệu trong túi ra và chép. Thỉnh thoảng, tôi ngước lên nhìn trộm cô giáo và mọi người, bất chợt tôi thấy gai gai người, quay lại đằng sau, ngồi cách tôi không xa, đôi mắt cương nghị của Linh đang chằm chằm nhìn tôi đầy ngạc nhiên, sững sờ.  Lúc ấy, nhìn Linh tôi chỉ còn nước muốn độn thổ. Tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng. Tôi quay đi, chưa lúc nào tôi thấy sợ ánh mắt Linh đến thế. Tôi lo lắng, tim tôi đập thình thịch, tôi nghĩ lúc ấy Linh sẽ đứng dậy và tố cáo tôi với cô giáo trước lớp. Tim tôi như nghẹt thở chờ đợi... Nhưng Linh đã không làm thế. Linh lặng lẽ cúi xuống và tập trung làm nốt bài thi của mình.
-  Tại sao lúc ấy Linh không tố cáo việc tôi gian lận với cô giáo?  - Tôi ngượng ngập hỏi Linh.
- Tớ không làm vậy vì tớ tin rằng cậu có đủ kiến thức và sự thông minh để trở thành một học sinh giỏi, vì tớ tin rằng cậu không phải kẻ dối trá, vì tớ sợ lòng tự trọng và danh dự của cậu bị tổn thương, và vì tớ luôn coi cậu là 1 người bạn. Nếu cậu muốn cạnh tranh, vậy chúng ta sẽ cạnh tranh công bằng nhé! Tớ sẽ là đối thủ nặng ký của cậu đó! - Linh nháy mắt tinh nghịch nhìn tôi rồi nói.

Linh đã dạy tôi một bài học lớn về lòng trung thực, về cách sống bao dung và lòng vị tha. Lòng tôi thầm cảm ơn cuộc sống đã cho tôi gặp được một người bạn tốt như Linh, người đã giúp tôi hiểu được nhiều điều ý nghĩa trong cuộc sống. Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không bao giờ gặp nhau và cũng không bao giờ có điểm chung nhưng khi hai đường thẳng ấy trùng nhau là khi vô số điểm chung sẽ xuất hiện. Tôi và Linh bây giờ là hai đường thẳng song song trùng nhau.

ĐINH THỊ THU TRANG
(Đội 2, thôn Chi Đoan, xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách)

Các tin khác

 
Thăm dò ý kiến
Làm gì để đẩy nhanh dự án xây dựng khu lưu niệm Tự lực văn đoàn?
Tiếp tục để UBND thị trấn Cẩm Giàng làm chủ đầu tư
Giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư