Trước cửa lớp em có một cây bàng cổ thụ thật đẹp!
Chẳng biết cây bàng có tự bao giờ, nhưng cứ nhìn dáng vẻ cao to và cổ kính của nó, thì em đoán cây bàng đã được trồng lâu lắm rồi, cách đây hàng chục năm. Thân cây cao lừng lững, những cành lá trên cao nhất chạm cả vào hành lang tầng 3. Vòng gốc cây rất to. Thân cây không nhẵn nhụi mà xù xì với biết bao vảy nâu ram ráp. Cách gốc chừng hai mét, tán bàng xòe ra như chiếc ô màu xanh khổng lồ. Chiếc ô màu xanh ấy diệu kỳ lắm nhé! Nó được tạo từ vô số lá bàng xanh ngắt, mỗi chiếc lá như một bàn tay dịu hiền. Mỗi lá bàng cũng là một “công trình” rất cầu kỳ của cây đấy! Ban đầu, vào cuối đông, chớm xuân, em thấy trên những cành bàng khẳng khiu, trụi lá bắt đầu nhú lên những búp bé xinh, nhìn cứ như những búp tay thon, màu nâu nâu đo đỏ. Lớn hơn chút nữa, những búp bàng bắt đầu mang một màu xanh ngọc rất đáng yêu. Em đứng dưới gốc cây, ngửa cổ nhìn lên, thấy những búp bàng ấy sao mà giống những cây nến ngọc lung linh, thắp xanh trời mùa xuân. Dần dần, những búp bàng bung ra các lá non mềm mại. Lá nào cũng xanh biêng biếc như màu mạ non. Mỗi khi có cơn gió ào qua, các lá non vẫy rối rít như mừng rỡ, như reo cười. Lớn hơn chút nữa, lá bàng xanh đậm dần, đậm dần. Khoảng cuối xuân, đầu hè thì cây bàng đã sum suê biết bao nhiêu tầng lá. Nắng tháng tư lọc qua tán bàng xanh kỳ diệu ấy, chỉ còn là những đốm bé xíu, nhảy nhót dưới sân trường. Dưới tán bàng ấy, chúng em thỏa thích nô đùa vào những giờ ra chơi, hay trước khi vào giờ học. Bọn con gái chăm chỉ ôn bài hay đọc báo. Bọn con trai đá cầu, nô nghịch, đuổi nhau quanh gốc bàng già. Cây bàng dường như cũng muốn chia sẻ niềm vui học trò với chúng em, nên luôn luôn vẫy lá, hớn hở. Những ngày mùa hè oi bức, cây bàng xòe lá, hứng hết nắng trời, cho chúng em khoảng râm mát rượi để chơi. Vào giờ học, khi chúng em lắng nghe cô giáo giảng bài, cây bàng dường như cũng biết “giữ trật tự”, nên chỉ thỉnh thoảng những tán lá mới xao động thật khẽ. Chiếc lá bàng già rơi xuống sân trường cũng rơi thật nhẹ nhàng. Vào mùa hè, khi cây phượng phía cổng trường bắt đầu trổ những chùm hoa đỏ thắm, khi cây bằng lăng ngoài phố xòe những bông hoa tròn xinh tím biếc thì cây bàng cũng ra hoa. Hoa bàng không to như hoa bằng lăng, không có màu rực rỡ như hoa phượng, mà rất kín đáo. Mỗi bông hoa chỉ nhỏ như dấu chấm, màu trắng ngà, nhìn thật kỹ sẽ thấy các cánh xòe ra như một ngôi sao tí hon. Rất nhiều ngôi sao tí hon ấy đính thành chùm dài, lấp ló trong các kẽ lá. Phải nhìn thật kỹ mới biết bàng nở hoa! Phải thân với cây bàng lắm mới biết được hoa bàng đẹp đến thế nào. Những buổi sáng em đến trường sớm, thấy trên nền gạch đã rụng cơ man những “ngôi sao hoa bàng” trắng ngà, trông cứ như mảnh vải lụa được thêu bởi bàn tay người thợ tài hoa. Sau khi hoa bàng rụng hết, trong kẽ lá đã thấy lấp ló những chùm quả xanh xanh. Ban đầu, quả bằng ngón tay út, rồi ngón tay cái, rồi ngón chân cái. Chúng em nghỉ hè khi quả bàng còn xanh. Sau ba tháng hè, trở lại trường vào mùa thu, chúng em ồ lên ngạc nhiên vì trên cây bàng là những chùm quả chín màu vàng hấp dẫn. Nhặt bàng chín rụng dưới sân trường, chúng em mang rửa rồi chia nhau nhấm nháp. Vị ngòn ngọt, chan chát cứ đọng mãi đầu lưỡi.
Nhìn cây bàng buồn nhất là vào mùa đông. Tiết trời giá lạnh, nhiều sương muối khiến những chiếc lá bàng già đi nhanh chóng. Lá không xanh nữa mà bắt đầu đỏ dần. Cho đến một hôm, em thấy cây bàng rực lên một màu đỏ. Và rồi những trận gió bấc ào qua, lá bàng rụng ngập sân trường. Chỉ hai ba hôm như thế là cây bàng rụng hết sạch lá, chỉ còn những cành nâu trơ trụi giơ lên nền trời. Chúng em ngồi trong lớp ấm áp, ai cũng thương cây bàng đang đứng ngoài giá lạnh. Có bạn còn lo bàng rụng hết lá thế kia sẽ bị chết mất. Nhưng không, chỉ cuối đông thôi, những búp non đầu tiên lại nhú lên. Sức sống của cây thật là kỳ diệu!
Cây bàng đã gắn bó với em bao ngày tháng. Chúng em có biết bao kỷ niệm học trò với cây, từ những buổi sớm ôn bài đến những giờ ra chơi sôi nổi. Mai đây, khi học lên cao nữa, khi phải xa trường tiểu học, chắc chắn trong mỗi chúng em đều rất nhớ về khoảng sân trường thân yêu ngập nắng, và cây bàng cổ thụ hiền hòa, với những kỷ niệm không thể nào phai.
NGUYỄN ĐỨC HẢI DƯƠNG
(Lớp 5A2, Trường Tiểu học Đặng Quốc Chinh, TP Hải Dương)