Thứ bảy, 26/05/2012 20:55PM
Các ấn phẩm của Báo Hải Dương: Hải Dương hằng ngày phát hành thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hải Dương cuối tuần phát hành chủ nhật. Hải Dương hằng tháng phát hành từ 20-22 hằng tháng. Hải Dương Online cập nhật tin tức liên tục trong ngày.
Tản mạn
Nỗi đau và tình thương
  21/08/2010 07:01:14 AM
Anh chị cưới nhau được đúng ba ngày thì anh lên đường nhập ngũ. Vừa hành quân vừa chiến đấu, trong một lần dừng chân, nằm trên võng, mơ màng nghĩ về người vợ mới cưới thì thấy người choáng váng. Nhìn lên các lùm cây thấy một vệt trắng như khói lan ra. Sau này, anh mới biết đó là chất độc hoá học của Mỹ thả xuống và mình đã nhiễm. Anh dẫn tôi vào thăm cháu. Một cô con gái đã đến tuổi trưởng thành mà chỉ bé bằng đứa dưới mười tuổi. Chân tay cháu bị co quắp. Cháu không đi lại được, mọi sự ăn uống, vệ sinh cá nhân đều phải đến bàn tay cha mẹ. Tôi không kìm được cảm xúc và đó là tứ của bài thơ tôi viết "áo bộ đội bạc màu dẫn tôi vào thăm cháu/ Nó nằm ngu ngơ nào biết gì đâu/ Tay nắm tay anh, tay cầm tay cháu/ Mà nghe như bom giội trên đầu!".

Lại một lần tôi đến thăm chị cựu thanh niên xung phong. Năm 1965 , khi các chị tập trung ở đình Đồng Niên rồi lên đường, tôi cũng có mặt và biết chị. Sau ngày vào chiến trường, chị yêu một anh bộ đội đồng hương. Chiến tranh kết thúc, hai người về gặp nhau và thành vợ chồng. Tuổi đã cao, chỉ mong có một mụn con cho vui cửa vui nhà. Thế nhưng, không ngờ sự kết tinh của tình yêu lại là điều bất hạnh. Một cháu trai đã gần tuổi ba mươi mà không nói được. Gặp tôi, chị khóc: "Anh bảo tôi chỉ mong cháu nói được hai tiếng "mẹ ơi" thôi mà cũng không được! Thằng Mỹ nó ác độc đến thế là cùng! Hôm đó về, tôi viết "Bao năm tháng mẹ gọi con khản cổ/ Con vẫn lặng im như lúc chào đời / Ôi chất độc, ác độc nào hơn thế/ Cướp đi từ hai tiếng: Mẹ ơi!"

Đó là nỗi đau da cam không chỉ những người tôi đã gặp mà theo Hội Nạn nhân chất độc da cam/ đi-ô-xin của tỉnh thì con số ấy lên tới mấy ngàn người. Càng đau xót khi gần một trăm hộ có 3-4 nạn nhân, hơn 600 hộ có 2 nạn nhân. Đó thực sự là những người đã chịu thiệt thòi mất mát, hy sinh cho cuộc sống hoà bình, ấm no, hạnh phúc của nhân dân ta hôm nay. Đảng và Nhà nước đã có những chính sách giúp những nạn nhân này vơi đi nỗi đau với gần năm ngàn người ở tỉnh nhà được hưởng trợ cấp. Nhưng dù có cố gắng đến mấy thì những gương mặt cha mẹ, con cháu - nạn nhân của chất độc - vẫn hiện hữu trong cuộc sống, khó nguôi ngoai. Chỉ có tình thương yêu của bà con làng xóm, khối phố, của bạn bè trang lứa, sự quan tâm của toàn xã hội mới chia sẻ được. Sự quan tâm ấy không chỉ một ngày "Vì nạn nhân chất độc da cam/ đi- ô- xin Việt Nam” 10-8 mà phải là thường xuyên, xuất phát từ những tấm lòng thương yêu đùm bọc.

NGUYỄN THẾ TRƯỜNG
 
Thăm dò ý kiến
Làm gì để đẩy nhanh dự án xây dựng khu lưu niệm Tự lực văn đoàn?
Tiếp tục để UBND thị trấn Cẩm Giàng làm chủ đầu tư
Giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư