Cha lận đận cả đời với việc học hành, đèn sách. Tuổi thanh xuân bận hành quân đánh giặc khắp chiến trường xa, thời bình yên khoác ba lô trở lại quê nhà, mê mải mưu sinh, thu vén, tảo tần, long đong với nghề nghiệp, vực cơm, manh áo...
Chưa bao giờ quên lãng lời tổ tiên, ông bà... dạy bảo: Nhẫn nhịn, cần cù, chăm lo việc ruộng, việc vườn, một nắng hai sương. Trọng nghĩa nhân, trọng thầy cô, tình bè bạn, mến yêu trang sách, lớp trường. Thiếu chữ khổ hơn thiếu cơm, muốn trở thành người ngoan ắt cả đời đừng lãng quên việc: Học.
Sức lao động, đất đai mỡ mầu, phì nhiêu, thời tiết hanh thông... cho ta rất nhiều tiền bạc. Mặc đẹp, ăn ngon, sống dư thừa vật chất, đầy đủ tiện nghi... chưa hẳn niềm vui đã vẹn tròn. Tri thức nhân gian mênh mông như biển cả, núi non, cơ cực, đau đớn, cay đắng nhất là nhiều bạc tiền nhưng trở thành trọc phú vì thiếu nhân cách, kém xử thế đối nhân, đói nghèo chữ nghĩa.
Học đi con, gắng học hành con nhé, đâu phải cần bằng cấp vào đời làm ông nọ bà kia... Thuở xa xưa học để tiến chức thăng quan như ông Cử, ông Cống, ông Nghè, có kiệu, có cờ, có võng khiêng, có lọng che, có lính dẹp đường, về làng vẫn cúi đầu khiêm nhường bước qua thềm cổng.
Học để đón nhận tri thức nhân quần, để làm người lao động, học để biết phân minh, biết trọng nghĩa thương bần. Học rất gian nan, rất khó nhọc, không vui như trẩy hội mùa xuân. Học đi con, học cả đời, học để thấy mình rất thiếu, rất cần, rất thèm: Sách vở.
HÀ TRỌNG ĐẠM