
|
Những mảnh vườn trong phố là nơi mang lại niềm vui lao động cho rất nhiều người và góp phần làm dịu đi cái nắng hè oi ả.
|
Giữa hàng nghìn khối lập phương bê-tông trong
thành phố điểm xuyết đâu đó những mảnh vườn trồng rau xanh mát, nhỏ
nhắn và tươi non. Dù bé nhỏ, nhưng những mảnh vườn trong phố là nơi
mang lại niềm vui lao động cho rất nhiều người. Hơn thế, màu xanh trong
thành phố được bổ sung khiến môi trường thêm trong sạch và góp phần làm
dịu đi cái nắng hè oi ả.
Sống trong ngôi biệt thự sân vườn sang trọng làm bà Ân càng cảm thấy
thừa thãi chân tay, nhất là từ khi các con ra ở riêng chỉ để lại 2 ông
bà. Bà Ân kể, những ngày đầu chuyển đến khu đô thị phía đông TP Hải
Dương còn thưa thớt bóng nhà, bóng người. Ngày ấy, thành phố đang tiến
hành nạo vét lòng sông Sặt, mà nhà bà ra đến bờ sông chỉ có vài bước
chân. Rủ được hàng xóm cùng làm, bà cũng sắm cuốc, bay, ô-doa và đi mua
hạt giống rau về trồng. Ngày 2 buổi, bà đội nón, vác cuốc ra chăm sóc
vườn rau. Lúc đầu, ông Thanh chồng bà không đồng ý vì lo cho sức khỏe
của vợ. Nhưng lâu dần, thấy lao động khiến sức khỏe bà Ân ngày càng khá
lên, nhất là bệnh khớp ngày càng tiến triển tốt, ông quay lại sang động
viên vợ và cũng tham gia "làm vườn" cùng vợ. "Vườn" của ông bà Thanh
chỉ rộng chừng 20m2 song mùa nào thức nấy, từ cây mùng tơi, rau đay,
rau muống, cây ớt chỉ thiên, rồi mấy cây húng quế, húng tép, cà chua.
Rau chỉ được tưới bằng nước sông và thỉnh thoảng một chút lân, đạm trộn
vào đất nên ông bà yên tâm, gọi là "rau sạch". Rau xanh ăn không hết,
cuối tuần các con cháu đến chơi, khi về đều có "quà" của ông bà là
những túi rau xanh nặng trĩu.
Bây giờ, bên bờ sông Sặt, không chỉ có mình ông bà Ân "làm vườn", nhiều
người cũng tận dụng những mảnh đất thừa để "canh tác". Cuối mỗi buổi
chiều hè, lúc nào cũng có hàng chục các bà, các chị cắm cúi chăm sóc
các mảnh vườn. "Vườn” rau dài hàng cây số như một dải lụa xanh mát mắt
điểm xuyết thêm cho dòng sông uốn lượn chảy trong lòng thành phố.
Không có được lợi thế về diện tích như ở các khu đô thị mới, trong phố
nhiều người phải tận dụng các bồn cây, sân thượng để trồng rau xanh. Đi
trong phố, đôi lúc bắt gặp những gốc cây um tùm những rau, những ớt.
Trên lan can nhiều nhà lại có cả những đám rau trồng trong chậu cảnh. Ở
những khu phố chật chội, phổ biến nhất vẫn là cách trồng rau trong hộp
xốp để tận dụng diện tích... Cứ đầu giờ sáng và cuối buổi chiều, bà Mỵ
ở phố Chương Dương lại lên sân thượng chăm sóc rau xanh. Bà Mỵ quê ở
Cẩm Giàng lên ở với con trai út. Bà bảo, ngày mới lên phố ở thấy "bó
chân, bó tay". Là cán bộ nghỉ hưu, ở quê không làm nông nghiệp nhưng
vườn nhà rộng rãi nên bà cũng trồng được nhiều rau xanh. Lên phố chật
chội, thấy mấy người hàng xóm mua hộp xốp về trồng rau nên bà cũng bắt
con dâu chiều bà bằng được. Bây giờ, nhà bà có hơn 20 hộp xốp trồng rau
các loại. Mỗi lần được về quê bà đều tranh thủ mang lên tro bếp hay mùn
ủ từ rơm rạ để chăm bón nên các thùng rau đều xanh tốt. Không chỉ đủ
rau ăn cho con cháu, các thùng trồng rau trên nóc nhà như một khu vườn
điều hòa không khí. Vào mùa nắng nóng, "vườn" rau này còn có tác dụng
chống nóng cho mái nhà.
Không giống như bà Ân, bà Mỵ, ông Nguyễn Văn Cách, ở phường Hải Tân lại
là một "nông dân" thực thụ trên các mảnh vườn của mình. Không chỉ trồng
rau cho vui, cung cấp rau xanh cho gia đình và rèn luyện sức khỏe mà
rau ông trồng còn thu hoạch để bán, tăng thu nhập cho gia đình. Tận
dụng những mảnh đất ven sông Sặt đoạn gần cầu Hải Tân, ông đã mất nhiều
ngày dọn dẹp cỏ leo bèo lấp um tùm, rồi san gạt, rào chắn thành những
mảnh vườn nhỏ. Vốn quê Gia Lộc, có nhiều kinh nghiệm trồng trọt nên các
vườn rau của ông lúc nào cũng tươi tốt và năng suất cao. Hết mỗi lứa
rau, đất vườn đều được ông xới xáo lại, gốc rau được băm nhỏ ủ đất làm
phân. Rau giống và hạt giống rau đều được ông Cách mang từ quê lên gieo
trồng nên cho năng suất cao. Nhiều công nhân và sinh viên trọ ở khu vực
này đều "tín nhiệm" đến nhà ông mua rau vào mỗi buổi chiều, bởi rau ông
trồng bán giá rẻ và yên tâm về chất lượng.
Cũng tận dụng đất thừa để trồng rau nhưng ở nhiều chỗ trong thành phố
người dân lại "tăng gia sản xuất" ở những vị trí không phù hợp, vừa mất
mỹ quan đô thị, vừa vi phạm các công trình đê điều, đường sắt hay đường
bộ. Thời gian trước, đi qua vòng xuyến giao giữa đường Trường Chinh và
Ngô Quyền hẳn nhiều người ngỡ ngàng trước những luống rau xanh mỡ màng.
Tận dụng "mặt bằng" rộng mấy chục m2 của vòng xuyến, nhiều người dân ở
gần khu vực này trồng các loại rau xanh. Vào đầu giờ sáng hoặc cuối các
buổi chiều, hàng chục người phụ nữ cuốc đất, nhặt cỏ hoặc tưới rau. Sau
khi có hiện tượng này, để hoàn thiện hạ tầng giao thông, cơ quan chức
năng đã yêu cầu các hộ dân chấm dứt việc trồng rau trên vòng xuyến cũng
như các dải phân cách giữa đường. Không chỉ có thế, đi qua địa bàn
thành phố cũng không khó khăn để nhận ra các luống rau dài hàng km dọc
tuyến đường sắt Hà Nội- Hải Phòng. Ở các vị trí này người dân không
những xới đất, trồng rau mà còn dựng hàng rào ngăn cách giữa các luống
rau để "phân chia lãnh thổ". Còn đi dọc bờ hữu đê Thái Bình đoạn qua TP
Hải Dương cũng bắt gặp cảnh người dân vạt cỏ trồng rau ngay chân đê,
thậm chí ở cả mái đê. Việc "lập vườn" trồng rau ở các vị trí này của
người dân đã nhiều lần bị cơ quan chức năng nhắc nhở, song chỉ một số
hộ dân tự giác tháo dỡ, còn đa phần vẫn tiếp tục "tăng gia" khiến việc
vi phạm hành lang an toàn đường bộ, đường sắt và đê điều ngày càng phức
tạp.
Không chỉ có ở những khu đô thị ven sông hay vùng ngoại ô đất rộng, bây
giờ những vườn rau xanh còn hiện hữu trong lòng những con phố sầm uất,
đông đúc người qua lại. Không vì mục đích kinh tế, chỉ muốn được lao
động để rèn luyện sức khỏe và tận dụng diện tích thừa để trồng trọt nên
những mảnh vườn trong phố xuất hiện ngày càng nhiều. Hơn thế nữa, việc
xây dựng và vun trồng những mảnh vườn trong phố cũng là một giải pháp
bảo đảm an toàn thực phẩm.
CẨM GIANG