Nghe tiếng chuông tôi ra mở cửa, đứng trước mặt tôi là một đôi nam nữ thanh niên. Tôi định hỏi thì cô gái đã nhanh nhảu nói: “Dì không nhớ cháu hả? Cháu là Hoài, con của mẹ Tâm đây, còn đây là chồng cháu”. “Dì xin lỗi cháu, vì lâu lắm rồi dì không về quê nên trông cháu khác hẳn ngày còn bé, thôi hai cháu vào nhà có việc gì, dì cháu mình tâm sự sau”.
Hoài là con gái chị họ tôi, ngày tôi về quê cháu mới học lớp chín, nom cháu ngày ấy đen và gầy. Từ đó đến nay đã hơn mười năm tôi không về thăm quê cho nên mới đầu gặp không nhận ra cháu cũng là điều hiển nhiên. Để cho các cháu tắm rửa nghỉ ngơi thoải mái, tôi hỏi: “Các cháu lên thành phố có việc gì? Sao không điện để dì ra đón”. Hoài nhìn chồng rồi nhìn sang tôi nói: “Vợ chồng cháu lên thành phố để làm thụ tinh nhân tạo dì ạ! Khi đi mẹ cháu cho cháu địa chỉ nhà của dì và cả số điện thoại nữa, nhưng cháu muốn cho dì ngạc nhiên nên cháu không điện thoại cho dì”. Nói rồi cháu lấy bức thư của mẹ cháu gởi cho tôi, rồi nói: “Đây! Thư bố mẹ cháu gởi cho dì đây”. Đọc lá thư của chị họ tôi mới biết Hoài học xong lớp chín thì đã lấy chồng, như vậy tính đến nay đã bảy năm mà vẫn chưa có con. Tôi hỏi Hoài: “Sao cháu lại muộn con vậy nhỉ?”. Nghe tôi hỏi cháu như bị chạm vào một điều gì đó trong đời sống riêng tư, nước mắt chảy ra, cháu nói trong sự nuối tiếc: “Dì nói đúng, đây là lỗi tại cháu dì ạ! Ngày cháu đang học lớp chín do sự tò mò và thích khám phá những điều huyền bí của người lớn nên chúng cháu đã vội vàng ăn “trái cấm”. Lần đầu cháu thấy sợ và lo lắng nhưng khi đã ăn vụng được một lần thì lần sau lại muốn ăn tiếp, sự việc cứ lặp đi lặp lại nhiều lần nên cháu đã có thai. Để che giấu cha mẹ, cháu đã lén đi phá thai. Sau khi phá thai xong cháu nghỉ học hai ngày nói dối với cha mẹ cháu là ốm rồi sau đó lại đến trường học. Tưởng mọi việc sẽ dừng lại và chấm dứt việc ăn “trái cấm” vụng trộm để tiếp tục học lên. Nhưng không ngờ sau hai tuần anh ấy lại đòi nếu không sẽ bỏ cháu. Cháu nghĩ đã đến nước này rồi thì đâm lao phải theo lao thôi, nếu nhỡ có mang bầu thì lại vào bệnh viện nạo thai tiếp... Dì ạ! Hình như sự mang thai lần thứ hai đến với cháu nhanh hơn, mới chỉ có ba bốn lần gì đó mà cháu đã dính thai. Lần này cháu nói với anh ấy là chúng mình cưới nhau thôi vì cái thai đã to rồi đừng bỏ nó đi mà tội. Nhưng anh ấy vẫn cương quyết bảo cháu phải bỏ cái thai rồi mới tổ chức đám cưới, thế là cháu đành đứt ruột bỏ tiếp đứa con thứ hai trong đời con gái. Hai tháng sau chúng cháu tổ chức đám cưới, ba tháng sau đám cưới cháu lại mang bầu, nhưng sau đó bị sảy. Từ đó đến nay cháu không mang thai được nữa, đi khám thì bác sĩ bảo là do trước đây cháu đã nạo phá thai nhiều lần nên việc thụ thai và giữ thai khó hơn rất nhiều so với người không nạo phá thai. Vợ chồng cháu xem ti-vi biết là ở bệnh viện thành phố có thụ tinh nhân tạo nên cả hai gia đình gom góp tiền bạc cho hai vợ chồng cháu đi thụ tinh nhân tạo đấy dì ạ! Không biết có được không hả dì?”.
Qua câu chuyện của cô cháu họ, tôi nhìn rộng ra xung quanh thấy lối sống buông thả của nhiều bạn trẻ mà đâm lo. Nếu như cháu tôi không yêu đương quá sớm khi chưa đến tuổi vị thành niên. Nếu như các cháu đừng vội ăn “trái cấm” quá sớm để rồi tước bỏ quyền sống của hai đứa con. Nếu như đừng quá dễ dãi trong quan hệ tình dục. Tất cả đều do chính bản thân các cháu gây ra để rồi hôm nay phải gánh lấy hậu quả...
HOÀNG BÍCH