Sáng chủ nhật, mấy ông bạn hưu lại khề khà trà thuốc tại nhà ông trưởng khu, tán gẫu và đánh cờ. Ván cờ đang căng thẳng thì có tiếng gọi cổng:
- Bác T. có nhà không? (ông T. là chủ nhà).
Ông trưởng khu lật đật ra mở cổng. Người gọi cổng nói nhỏ với ông T. và ông vào nhà mở tủ lấy một ít tiền đưa cho ông kia.
Khách đi khỏi ông T. mới nói:
- Thật khổ, mới đầu mùa cưới mà ông hàng xóm đã sang nhà tôi "tạm ứng" mấy trăm nghìn tiền lương hưu để đi đám cưới.
- Chả cứ gì ông ấy, như nhà tôi đây, hai vợ chồng đều có lương hưu mà còn bí - Ông bạn ngồi cạnh tiếp lời. Rồi ông kể, bây giờ đã thành lệ, bình thường cứ đi ăn cỗ dù đám cưới hay đám hiếu đều phải thủ sẵn cái phong bì tiền, chưa kể mối quan hệ thân thích thì phong bì phải dầy hơn, cho nên với gần 3 triệu tiền lương hưu của hai vợ chồng cứ thấy ai đưa thiếp mời là... sợ.
- Không đi thì không được mà đi thì quá tốn, cái đận về hưu chỉ có vài triệu đồng tiền lương mà bao khoản chi tiêu chưa kể lúc ốm đau hoặc việc giỗ chạp, tết nhất - Một ông chêm vào. Rồi ông kể một câu chuyện thật mà như bịa: Cạnh nhà ông có hai vợ chồng ông giáo về hưu non, mà hưu non thì lương hưu ít nhưng khốn nỗi ông bà quan hệ lại rộng nên trong xóm ai có việc gì cũng mời. Một lần trong xóm có hai nhà đều tổ chức cưới cho con đều mời ông bà. Hôm ấy là ngày đầu tháng chưa có lương, bà băn khoăn bảo ông:
- Ngày mai có hai đám trong xóm đều mời nhà mình, tiền đã hết ông có mượn tạm ai được không?
- Mượn ai bây giờ, ai cũng như mình... Nhưng tôi có cách rồi.
- Cách gì?
- Mai hãy biết, bà đừng lo.
Sáng hôm sau bà cứ thấp thỏm xem ông "đối phó" ra sao nhưng thấy ông cứ bình chân như vại nằm đọc báo. Đến gần 10 giờ, ông ăn mặc chỉnh tề: com-lê, cà vạt và giày đen bóng loáng rồi đi ra cổng. Phải 1 tiếng sau ông mới trở về nhà. Bà vợ hỏi, ông đành thú thật:
- Mình cố tình cho cả xóm biết rằng mình đi đám cưới, vì hai nhà cùng mời nên ai cũng tưởng là mình đi nhà kia nên không ai trách cả... Biết như vậy là không hay nhưng cũng chỉ tại mình túng mà thôi...
Ông H. ngồi im từ đầu đến giờ bỗng chêm vào:
- Không chỉ có các cụ hưu mới bí, mà ngay cả chúng tôi đang làm việc nhiều khi còn "cháy túi" nữa là... Bao giờ trở lại "ngày xưa" ấy, cái thời cưới xin cứ nhẹ như "lông hồng", chủ nhà chỉ làm vài mâm cơm mời những người trong gia tộc, họ hàng thân thích, còn khách thì trà nước... Cứ như vậy thì chả ai phải sợ... thiếp mời, phải không các cụ?
- Đúng đấy - Mọi người đồng tình.
NGUYỄN VIẾT