Tháng 11 về, trong tâm thức của mỗi người dân Việt Nam lại hướng về ngày 20-11, ngày tôn vinh các thế hệ nhà giáo. Trước đây hay bây giờ, dù ở bất cứ thời đại nào, nghề dạy học cũng luôn là nghề được cả xã hội ta trọng vọng. Ông cha ta xưa từng có câu: “ Không thầy đố mày làm nên” để khẳng định vai trò, công lao to lớn của người thầy trong việc dạy dỗ, giáo dục thế hệ trẻ.
Thực tế cho thấy, đã có biết bao thầy giáo, cô giáo tận tâm với nghề, hết lòng vì học sinh thân yêu, vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống, vượt lên chính mình để đưa lớp lớp học trò đến bến bờ tri thức, vươn tới đỉnh cao vinh quang đã để lại trong lòng các thế hệ học trò niềm cảm phục, sự kính yêu. Có thể thấy, để đáp ứng và theo kịp với quá trình đổi mới trong giai đoạn hiện nay đặt ra cho đội ngũ nhà giáo những nhiệm vụ hết sức nặng nề, đòi hỏi phải có sự nỗ lực cao của mỗi người thầy. Ngoài tình thương yêu học trò, lòng nhiệt tình, trách nhiệm với nghề, người thầy còn phải luôn giữ đạo lý, nhân cách của một nhà giáo và phải có trình độ chuyên môn cao, kiến thức vững vàng. Trước những yêu cầu ngày một cao hơn về tri thức, để nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, nếu người thầy tự bằng lòng với chính mình sẽ trở nên lạc hậu, cản trở sự phát triển. Chính vì thế, người thầy phải không ngừng cập nhật, bổ sung kiến thức mới, tự học và sáng tạo để làm giàu tri thức của mình. Bên cạnh đó, tình yêu nghề, yêu trò chính là nguồn động lực để thúc đẩy thầy suy nghĩ, tìm tòi, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, tạo nên những bài giảng hấp dẫn, thu hút sự chú ý của học sinh, khơi dậy niềm đam mê, sự hứng thú trong học tập. Nhiều thầy cô đã không ngần ngại truyền đạt tất cả vốn sống, kinh nghiệm của mình để dạy học sinh biết cách đối nhân, xử thế, trở thành tấm gương mẫu mực cho học trò noi theo.
Ít ai biết rằng, nghề sư phạm tuy là một nghề vinh quang nhưng cũng đầy thách thức. Với đồng lương khiêm tốn trong khi tình hình giá cả thị trường luôn biến động, nhiều người đã không yên tâm, tu chí với nghề, phải bươn chải làm thêm để có thêm thu nhập trang trải cho cuộc sống gia đình. Đã có một số giáo viên chuyển nghề khi có cơ hội. Từ đó dẫn đến chất lượng giáo dục cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Bên cạnh đó, có thầy cô thật sự cảm thấy chán nản, bức xúc trước một số hiện tượng tiêu cực. Có thầy cô đã bị khiển trách chỉ vì những chỉ tiêu, kế hoạch của cấp trên đề ra không đạt yêu cầu như: kết quả học lực thấp, tỷ lệ học sinh lên lớp không cao trong khi thực tế học sinh mải chơi, lười học. Ở đâu đó, cá biệt còn có hiện tượng học sinh hỗn láo, hành hung thầy. Có cả chuyện phụ huynh mang phong bì đến nhà thầy để mặc cả, xin xỏ việc nâng điểm, chạy trường, chạy lớp. Đó là chưa kể có những nơi bệnh thành tích trong giáo dục vẫn còn tồn tại, điểm giả, chất lượng giả làm cho những thầy cô có lương tri cảm thấy bị xúc phạm, bị coi thường. Những đạo lý cao đẹp mà họ truyền đạt cho trò bỗng trở thành lý thuyết, xa rời thực tế.
Tuy nhiên, giữa guồng quay hối hả của cuộc sống, vẫn còn nhiều thầy cô đem hết lòng nhiệt huyết, sức trẻ của mình để cống hiến cho sự nghiệp trồng người. Họ vẫn miệt mài bên trang giáo án, say sưa trên bục giảng, âm thầm mà đầy say mê như những bông hoa lặng lẽ tỏa hương cho đời. Họ đã và mãi sống hết mình để cống hiến cho sự nghiệp đầy vinh quang, xứng đáng với sự tin yêu của nhân dân.
VŨ THỊ THANH HÒA