Thứ bảy, 26/05/2012 18:57PM
Các ấn phẩm của Báo Hải Dương: Hải Dương hằng ngày phát hành thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hải Dương cuối tuần phát hành chủ nhật. Hải Dương hằng tháng phát hành từ 20-22 hằng tháng. Hải Dương Online cập nhật tin tức liên tục trong ngày.
Văn học nghệ thuật
Một thoáng Cuba
  04/12/2010 06:52:17 AM

Họa sĩ Đỗ Quốc Vị với chiếc phách, nhạc cụ độc đáo trong bộ gõ Cuba
Đầu tháng 7-2010, Cuba tổ chức Liên hoan nghệ thuật quốc tế lần thứ 30 "Festival de Caribe XXX", thu hút gần 1.000 nhà hoạt động văn hóa, giáo dục, nghệ thuật của các nước ở nhiều châu lục, trong đó có Việt Nam. Một trong những người Việt Nam tham dự liên hoan là họa sĩ Đỗ Quốc Vị, giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật công nghiệp Hà Nội. Tôi may mắn được ông kể cho về  chuyến "Tây du" này. Ông rất ấn tượng trước những tình cảm rất chân thành, nồng nhiệt của những người dân, những nghệ sĩ Cuba tuy cuộc sống còn đầy khó khăn, vất vả, bởi chính sách cấm vận của Mỹ. Ông khoe với tôi một nhạc cụ trong bộ gõ rất thịnh hành - một bản sắc đặc trưng, rất độc đáo của nền nghệ thuật âm nhạc vùng Caribê: Đó là chiếc "phách" (ta quen gọi là song loan, hay một đoạn cái mõ). Nhạc cụ này thật đặc biệt, gồm hai đoạn trúc to cỡ 3cm, dài 1 gang tay, được khoét lõm ở giữa, để tạo âm thanh có độ cộng hưởng tốt nhất và đoạn kia là dùi gõ, nhỏ hơn một chút, nhưng độ dài cũng bằng cái mõ. Ông hướng dẫn tôi cách gõ phách. Tôi có cảm giác giống như chiếc dây đàn bầu: Cùng một đoạn dây, nhưng chỉ có mấy chỗ nẩy lên những âm thanh kỳ diệu của Việt Nam. Cái phách này cũng vậy, ngoài vị trí được khoét lõm ở giữa tạo âm thanh giòn, đầy đặn, chắc, khỏe và vang xa, những chỗ khác nghe đục và nhỏ hẳn đi. Ông Vị gõ thử một đoạn tiết tấu ông học được tại cuộc liên hoan. Tiết tấu có sức thu hút lạ lùng. Trong khoảnh khắc, tôi chợt nhớ đến cảnh các buổi sinh hoạt văn hóa thường ngày của những người dân châu Mỹ la-tinh. Không cần sân khấu, không phông, màn, chỉ là một bãi cỏ rộng, một vài bó đuốc đủ soi sáng phạm vi hẹp, ở giữa là một nhạc công trống, vận chiếc quần soóc lửng, mình trần, da đen láng, nổi cuồn cuộn những bắp thịt nơi vai, tay, ngực, say mê biểu diễn những tiết tấu trống khi thưa, khi dồn dập, khi mạnh mẽ, lúc nhẹ nhàng như nhắn gọi, thúc giục người yêu đến với mình. Cũng thật kỳ lạ là cùng tiết tấu ấy thôi, cả những ông già bà cả cũng rủ nhau đến họp mặt, để được sống lại một thời trai trẻ mạnh mẽ đầy ước vọng. Rồi cả những cháu bé cũng theo ông bà, bố mẹ đến quây quần quanh đống lửa trong tiết tấu trống mê hồn. Chuyện kể rằng có một thiếu nữ da trắng thuộc dòng qúy tộc, vì đam mê tiết tấu của chàng nghệ sĩ da đen, đã trốn nhà đến với cuộc họp mặt, để vừa được nghe tiếng trống đầy ma lực, vừa thấy dáng hồn nhiên, say sưa, khỏe mạnh của người yêu...

Sau chuyện về chiếc phách với đầy những chữ ký của các nghệ sĩ người Mỹ, người Cuba và một số nước khác đã ký tặng, ông Vi cho biết trong Liên hoan nghệ thuật quốc tế lần này, ông cùng một số đồng nghiệp Cuba, Côlômbia, Mỹ sáng tạo bức tranh gốm ghép tường ngoài trời ở một trung tâm văn hóa tại Santiago, thành phố lớn thứ 2 sau Thủ đô La Habana. Văn hóa vốn là một cầu nối giao lưu bền vững và có sức thu hút lớn tất cả những con người có cùng niềm say mê, khát vọng. Cũng chính nhờ chiếc cầu nối này, bầu bạn trên thế giới đã hiểu thêm về nền văn hóa Việt Nam.

Trước khi tôi ra về, ông Vị còn đưa tặng tôi một bức ký họa giản dị mà độc đáo, càng ngắm càng thấy thích thú. Đó là bức ký họa một tàu lá chuối chiếm hầu hết bức tranh. Tàu lá chuối, ai chả biết ở Việt Nam cũng rất sẵn, nhưng đây là tàu lá chuối mà nghệ sĩ Đỗ Quốc Vị đã ký họa trên đất Cuba. Ông cho biết: Cuba bạt ngàn chuối, nổi tiếng về chuối xuất khẩu, quả to, mã đẹp, hương vị thơm ngon độc đáo. Viền xung quanh tranh là hai khung màu đỏ và màu đen. Cuba rất chuộng hai sắc màu này. Tôi có cảm tưởng mình cũng may mắn được ngắm nhìn tàu lá chuối  thật ở Cuba. Chỉ một thoáng thôi, nhưng trong tôi trào lên bao kỷ niệm, cùng những tình cảm về một đất nước mà tôi chưa hề đặt chân tới, nhưng lại có may mắn được chứng kiến, tiếp xúc với những con người Cuba. Đó là vào một dịp chuẩn bị Tết Nguyên đán thời chống Mỹ, cứu nước, đơn vị chúng tôi mang phiên hiệu đại đội 174 pháo ca xạ 100, thuộc trung đoàn 252 (còn gọi là đoàn sông Cấm) đóng quân tại làng hoa Hạ Lũng, Hải Phòng, đón một đoàn đại biểu quân sự Cuba do 1 đồng chí thiếu tá dẫn đầu. Ông thăm khu vực luyện tập bắn mục tiêu trên không của chúng tôi, và nói đại ý: Các đồng chí cách nước Mỹ nửa vòng trái đất, còn chúng tôi cách họ chỉ trong một tầm bắn!...

Chúng tôi, những chiến sĩ pháo phòng không lúc bấy giờ hiểu rằng những người bạn Cuba anh em đã phải kiên cường như thế nào để trụ vững bên nước Mỹ đầy tham vọng.Tôi cũng nhớ lại câu nói của nhà lãnh đạo nổi tiếng Cuba Phiđen Caxtơrô: "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu!".

Xiết bao tình nghĩa gắn bó giữa những con người có cùng chung một lý tưởng vì cuộc sống bình đẳng, độc lập, tự do, hạnh phúc. Nghĩ đến điều này, tôi không khỏi bất ngờ khi đọc lại những dòng ghi chép của ông Đỗ Quốc Vị. Đó là tình trạng khó khăn, thiếu thốn, gian khó của Cuba, như những chiếc điện thoại di động đã trở nên phổ biến ở Việt Nam, thì ở Cuba vẫn còn là chuyện xa xỉ đối với người dân.

NGUYỄN ĐỨC TRÀ
 
Thăm dò ý kiến
Làm gì để đẩy nhanh dự án xây dựng khu lưu niệm Tự lực văn đoàn?
Tiếp tục để UBND thị trấn Cẩm Giàng làm chủ đầu tư
Giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư