Báo phải mua mới quýSau khi gia
nhập Đảng Cộng sản Pháp, Bác Hồ (lúc ấy tên gọi là Nguyễn Ái Quốc) đã
tham gia làm tờ báo “Le Paria” (Người cùng khổ), phát hành tại thủ đô
Paris, trong đủ các vai trò chủ bút, người biên tập, phát hành và bán
báo. Trong thời gian đó (năm 1922), Người đã chủ định xuất bản báo
“Việt Nam hồn” bằng tiếng Việt để phục vụ Việt kiều sinh sống ở Pháp.
Để bán báo, Người đã làm bài vè cổ động Việt kiều mua báo, đọc báo
“Việt Nam hồn”: “... Xin anh em bạn/Ai muốn có (báo Việt Nam hồn)
coi/Cắt gửi cho tôi/Cái toa mãi chữ/Mấy lời chung thủy/Thư bất tận
ngôn/Chúc Việt Nam hồn/Vạn tuế, vạn vạn tuế”. “Cái toa mãi chữ” là cái
phiếu đặt mua báo. Ai muốn có báo đọc phải “đăng ký, trả tiền”, chứ
không phải biếu tặng, cho không.
Trở về Tổ quốc năm 1941, sau
khi thành lập Việt Minh, Người sáng lập ngay tờ báo “Việt Nam độc lập”.
Trong số báo đầu tiên ra ngày 1-8-1941, Người viết bài thơ theo thể
song thất lục bát khuyên đồng bào mua tờ báo này, chứ không chỉ khuyên
đồng bào đọc báo. Người nói, muốn đọc báo, bà con nên mua về đọc, cách
mạng đang trong thời kỳ trứng nước, lấy đâu ra tiền bạc in báo để phát
cho bà con.
Chuyện kể lại rằng, dịp đón xuân năm mới ở Pắc Bó,
bà con đến chúc Tết Ké Thu (Bác Hồ), mỗi đại biểu được mừng tuổi 1 xu.
Ké Thu nói với đại biểu: “Tôi thay mặt đoàn thể tặng bà con 1 xu mừng
xuân... 1 xu cũng mua được tờ báo “Việt Nam độc lập”. Các cụ, các cô,
các cháu nên dành ít tiền để mua báo, đọc báo và làm theo báo”.
Hồi
ấy (năm 1941-1942), thấy đồng bào còn nghèo, có đồng chí đề nghị nên
phát không thu tiền báo “Việt Nam độc lập”. Bác Hồ đã nói: “Giá tờ báo
chỉ có 1 xu, tằn tiện một chút là bà con đều có thể mua được. Báo mà
chỉ biếu không thu tiền thì người ta không đọc đâu”.
Như vậy là
rõ, tư tưởng nhất quán của Bác là, tuy báo chí cách mạng làm ra để cổ
động nhân dân làm cách mạng, nhưng muốn được nhân dân quý thì vẫn phải
bán để họ mua, nếu cho không thu tiền thì người ta sẽ rẻ rúng nó -
người ta không đọc đâu!
(Theo Bác Hồ với báo chí)
Các chú có biết chuyện Bu-ta-khin không?Bệnh
thành tích địa phương nào cũng có, khen thưởng tràn lan, tháng 3-1962,
tại hội nghị Bộ Chính trị bàn về công nghiệp, Bác Hồ đã phê phán nghiêm
khắc bệnh phô trương hình thức, thành tích ít nói thành nhiều, thậm chí
không nói thành có, tỉnh Thái Bình được thưởng hơn 700 huân chương, huy
chương mà không thấy phạt một ai, đây là thái độ nhu nhược làm cho phép
nước không nghiêm. Không phải ngẫu nhiên mà Bác Hồ lại kể cho các chiến
sĩ bảo vệ Bác nghe chuyện vua nước Nga bị lừa.
- Các chú có biết chuyện Bu-ta-khin không?
- Thưa Bác, chúng cháu chưa biết ạ.Bác vui vẻ nói:
- Đó là câu chuyện xưa thời Nga hoàng. Để Bác kể cho các chú nghe.
Bác
kể đại ý: Một hôm Nga hoàng gọi một viên quan cai quản địa phương tên
là Bu-ta-khin đến hỏi tình hình làm ăn sinh sống của dân chúng địa
phương. Nhà vua nghe rất hài lòng và báo cho Bu-ta-khin biết việc nhà
vua sẽ đi thị sát. Bu-ta-khin hối hả trở về địa phương trước. Để được
lòng nhà vua, Bu-ta-khin đã bố trí đánh lừa vua. Chẳng những đã thuê
họa sĩ vẽ nhiều tranh ảnh rực rỡ, sửa sang đường sá, nhà cửa, lại còn
sắp xếp cả những người béo tốt, ăn mặc sang trọng đóng giả dân chúng
lao động lấp ló ở nhiều nơi để vua “tình cờ” trông thấy. Nga hoàng đến
thấy thế rất vui thích. Nhưng cảnh ấm no, đẹp đẽ bề ngoài đó chỉ trong
thoáng mắt đã tan biến khi Nga hoàng trở về nơi kinh đô.
Bác Hồ nói tiếp sau khi kể chuyện xong:
-
“Các chú đừng bắt chước quan Bu-ta-khin. Khi nào Bác đến đâu, các chú
đừng báo cho nơi đó biết trước. Biết trước sẽ có lắm chuyện bày vẽ, phô
trương hình thức bên ngoài. Và như vậy sẽ làm cho Bác không thấy được
thực tế. Cán bộ của chúng ta bây giờ là cán bộ cách mạng, không phải
vua chúa quan quyền gì. Cho nên phải đi sâu đi sát tìm hiểu đời sống
quần chúng nhân dân mới phục vụ được nhiều cho cách mạng, cho nhân dân.
Phải kiên quyết tránh các bệnh quan liêu, mệnh lệnh và hình thức“...
(Theo Bác Hồ kính yêu)