Hôm
ấy, vào khoảng 7 giờ sáng ngày mồng Một Tết Bính Ngọ (năm 1966), trời
rét ngọt, mưa xuân lất phất bay. Mặc dù trong điều kiện chiến tranh,
nhưng nhân dân thôn Văn Phú (xã Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội) vẫn có một
cái Tết tuy giản dị, tiết kiệm nhưng ấm áp tình người. Tin vui đến thật
bất ngờ, tôi, chủ tịch xã Đỗ Văn Thi xúc động thông báo với bà con:
“Bác Hồ về thăm và chúc Tết thôn ta bà con ơi!”. Mọi người truyền tin
nhau trong niềm xúc động khó tả. Rất nhanh, nhân dân trong thôn đổ xô
ra đầu làng đón Bác. Đoàn xe chầm chậm tiến vào. Mọi người nín thở, cố
trấn tĩnh để chờ đón phút giây xúc động được nhìn thấy Bác Hồ. Từ trên
xe bước xuống, Bác giản dị trong bộ quần áo ka ki bạc màu, tươi cười
vẫy chào mọi người. Tất cả lặng đi vì xúc động rồi bỗng nhiên òa vỡ
trong muôn vàn tiếng gọi: “Bác, Bác Hồ, Bác Hồ muôn năm!”. Mọi người ai
nấy đều hân hoan, miệng cười mà nước mắt lưng tròng bởi sung sướng được
nhìn thấy Bác, điều mà trước đó, cả thôn Văn Phú chỉ dám mơ.
 |
| Cụ Đỗ Văn Thi giới thiệu các hiện vật trong Nhà lưu niệm Bác Hồ tại thôn Văn Phú. Ảnh: Hồng Hải. |
Bác
Hồ cười rất tươi, Người giơ tay cao vẫy chào mọi người với ánh mắt hiền
từ và yêu thương. Bác tách ra khỏi dòng người, rẽ vào nhà ông Đĩnh. Sau
khi chúc gia đình ăn Tết vui vẻ, sản xuất giỏi, tích cực tham gia công
tác xã hội, Bác hỏi: “Nhà chú có hũ gạo tiết kiệm không?”. Ông Đĩnh
phấn khởi thưa với Bác: “Thưa Bác, nhà cháu và bà con trong thôn đều có
hũ gạo tiết kiệm ạ!”. Bác khen: “Thế là tốt”. Bác xem hũ gạo rồi nhắc:
“Gạo trong hũ tốt, nhưng chú cần kiểm tra thường xuyên để tránh ẩm mốc”.
Rời
nhà ông Đĩnh, Bác nhanh nhẹn đi về phía đình làng, nơi bà con tập trung
chờ gặp Bác. Bác giơ tay vẫy chào mọi người rồi đi về phía có lọ hoa
tươi để chúc Tết bà con. Bác quay sang hỏi tôi: “Bàn ghế và lọ hoa chú
lấy ở đâu? Chắc lại mượn của dân chứ gì? Ngày Tết trong nhà phải có lọ
hoa tươi, chú lại mượn của bà con. Bác không cần cầu kì thế đâu”. Tôi
lúng túng, chỉ còn biết hứa với Bác là sẽ trả ngay. Bác vui vẻ chúc Tết
bà con rồi hỏi: “Đồng bào có đủ ăn không? Ở đây có lớp mẫu giáo
không?”. Những tiếng đồng thanh vang lên: “Thưa Bác, có ạ” khiến khuôn
mặt của Người rạng ngời. Rồi Bác tự tay chia kẹo cho các cháu. Đến lượt
cu Tí. Sau khi đã nhận quà của Bác, Tí ngập ngừng muốn xin thêm suất
nữa. Bác cúi thấp xuống hỏi cu Tí: “Cháu muốn lấy phần cho ai”. Cu Tí
nhanh nhảu: “Thưa Bác, cháu muốn lấy phần cho bố cháu ạ”. Bác hỏi: “Thế
bố cháu đi đâu”. Tí trả lời, vẻ trịnh trọng: “Thưa Bác, hôm qua, bố
cháu bị ốm nên sáng nay không biết Bác về thăm. Cháu muốn về gọi bố
cháu nhưng không dám đi vì sợ mất chỗ, không được nghe Bác nói chuyện
và nhận quà của Bác”. Mọi người cười vang. Bác chia thêm cho chú bé một
phần quà rồi xoa đầu Tí: “Cháu của Bác ngoan lắm”.
Bác
quay sang hỏi ông già đứng bên cạnh, đó là ông Hợp. Ngày ấy, ông Hợp đã
ngoài 60 tuổi: “Chú có biết chữ không?”. Ông Hợp lúng túng, ngập ngừng
thưa với Bác: “Cháu mắt kém, nhà lại nghèo nên không dám đi học”. Bác
cười hiền từ rồi nói: “Năm nay Bác đã 76 tuổi rồi nhưng vẫn đang học.
Chú cố gắng học chữ rồi viết thư cho Bác”. Ông Hợp xúc động, hai mắt đỏ
hoe, chớp chớp liên tục, cố kìm dòng nước mắt, hứa với Bác: “Cháu xin
hứa, ăn Tết xong cháu sẽ quyết tâm học chữ rồi viết thư báo cáo kết quả
với Bác”. Sau đó, được sự giúp đỡ của các cô giáo tiểu học, ông Hợp nỗ
lực học chữ. Thế là sau một thời gian ngắn, ông đã đọc thông, viết
thạo. Ông tự tay viết thư gửi Bác Hồ. Sau này, khi Bác đi xa, nhân dân
xã Văn Khê đã xin lại bức thư đó. Hiện nay, bức thư được lưu giữ tại
“Nhà lưu niệm Bác Hồ” tại thôn Văn Phú.
Bác
chúc nhân dân Văn Phú một năm mới nhiều tiến bộ, sản xuất giỏi, tích
cực xây dựng lực lượng dân quân du kích, sẵn sàng chiến đấu chống chiến
tranh phá hoại của địch. Giọng của Người bỗng trở nên hồ hởi, phá tan
bầu không khí yên lặng đầy quyến luyến của dân làng: “Bà con có biết
thôn mình có một cái tên rất ý nghĩa không? Văn là văn hóa, Phú là giàu
có. Một làng văn hóa và giàu có. Vậy bà con hãy làm sao cho xứng đáng
với ý nghĩa của tên làng”. Trong giây phút trang trọng ấy, tôi thay mặt
bà con chúc Bác mạnh khỏe và hứa: “Chúng cháu sẽ làm tốt lời Bác dạy”.
Đoàn
xe của Bác đã ra đến Bông Đỏ nhưng ánh mắt của người dân Văn Phú vẫn
lưu luyến khôn nguôi. Cứ như thế, mọi người đứng lặng, không ai muốn về
nhà. Cuộc gặp gỡ với Bác Hồ tuy ngắn nhưng đã để lại trong trái tim của
người dân Văn Phú bao cảm xúc về vị Lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.
Nhớ
lời Bác dạy, nhân dân Văn Phú đã nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương
ngày càng đổi mới, giàu đẹp và văn minh, xứng đáng với cái tên đầy ý
nghĩa: Văn Phú.
(Theo QĐND)