Thứ bảy, 11/02/2012 01:12AM
Từ ngày 08-01-2011, Báo Hải Dương phát hành hằng ngày với các ấn phẩm: Hải Dương hằng ngày và Hải Dương cuối tuần. Báo Hải Dương hằng tháng phát hành từ 20-22 hằng tháng. Báo Hải Dương Online cập nhật tin tức liên tục trong ngày !
Đời sống
Đổi giận làm vui
  13/03/2010 07:02:55 AM

Thời niên thiếu chắc nhiều người thích truyện Tàu, riêng tôi lại là một "Fan" cuồng nhiệt, vớ được cuốn nào là đọc ngấu nghiến, vồ vập. Tôi mê truyện Tàu, và mê luôn cái lối hành văn cổ cổ, mộc mạc đôi khi khá buồn cười so với cách diễn đạt bây giờ. Một trong những cụm từ hay gặp là "đổi giận làm vui", theo kiểu "Trương Phi thấy quân sĩ mang rượu tới bèn... đổi giận làm vui"!

Tưởng cách nói ấy chỉ có trong văn Tàu, lâu lâu có gì vui dùng để nhại chơi. Nhưng có mấy lần, tôi lại gặp những tình huống có thực ngoài đời mà không thể dùng từ nào hợp tình hợp cảnh hơn bằng cái lối văn tập cổ đó.

Số là, tôi có việc đi nhờ xe một anh bạn vong niên "gõ đầu trẻ" bậc tiểu học trường làng. Giữa đường gặp một gã say đi ngược chiều, trời nhá nhem tối, gã cứ nhè vào xe ông giáo mà... ủi. Đôi bên lời qua tiếng lại, gã cứ bảo ông giáo phải đền, không đền là giải quyết bằng... vũ lực. Gã tuốt dao ra, người vạm vỡ như tượng đồng, nhất quyết đòi nói chuyện "phải trái" cho bằng được, mặc dù chuyện trái mười mươi đã thuộc về phần gã! Rắc rối to đây, tôi nghĩ, mình chẳng biết đánh nhau, còn ông giáo đây chẳng rõ có giỏi cái khoản này không nữa? Giữa lúc ấy thì hắn bật lửa đánh toách một cái, một ngọn lửa đủ để soi thấy mặt... đối thủ. Bỗng, một tiếng "A" reo to bật ra từ trong lòng gã: "Trời, thầy! Lâu quá không gặp. Nãy giờ, em cứ... tưởng ai! Thầy đừng để bụng nhé!". Mới đó hùng hùng hổ hổ, sao lúc này mềm và ngọt thế không biết! Cái tay học trò này bảo đừng để bụng, nhưng tôi biết chắc anh bạn giáo viên khó mà quên cái chuyện phiền phức đã được "đổi giận làm vui" nhờ quan hệ thầy - trò này.

Lần khác, trong buổi sinh hoạt câu lạc bộ thơ-văn ngoài trời cùng với một trường phổ thông, tôi lại thêm một dịp chứng kiến tình huống có "kịch tính" cao cũng được "thắt nút-mở nút" theo lối tương tự. Hôm đó, nhóm sinh hoạt lựa chọn một nơi non xanh nước biếc hữu tình nhưng khá xa khu dân cư, buổi trưa vắng vẻ chỉ có tiếng đọc thơ, tiếng đàn ghi-ta hòa cùng tiếng chim kêu, nước chảy khá thi vị, chắc chẳng làm phiền ai. Vậy mà, giữa lúc mọi người đang cảm hứng dạt dào thì một nhóm côn đồ vác rìu rựa vào đòi "mượn tạm" mấy cây đàn đem... nhóm lửa. Nếu xô xát xảy ra, dẫu "phe ta" có thắng thì cái chuyện văn-thơ cũng chả  còn hứng thú gì, chắc phải giải tán; huống hồ, cái đám quậy này đều cầm hung khí, lại là người thông thuộc chốn này! Tuy nhiên, tay đầu têu lại nhận diện ông thầy cũ của mình đang ngồi... ngâm thơ. Lập tức cuộc quậy được chuyển hướng, anh ta cười vui như chưa có gì xảy ra: "Có cần giúp gì không thầy?". Ông thầy cũng đáp lễ: "Đi rừng à? Vào làm ly rượu nghe thơ chơi!". Anh ta lại lễ phép: "Dạ, em không dám. Có đứa nào tới hỗn, thầy nói tên em cho nó khỏi quấy rối các thầy nhé! Các thầy cứ chơi thoải mái, cần gì gọi tụi em có mặt". Chao ôi, chỉ có một ông thầy, mà anh ta gọi luôn chúng tôi là các thầy nữa đấy, bảo sao chúng tôi không "đổi giận làm vui" cho được!

Nhiều khi nhớ lại những chuyện này, tôi nghĩ, mình không được làm thầy, mà vẫn được "dựa hơi" từ uy tín của các thầy, được... gặp hung hóa cát, thật vui và cũng thật cảm động trước nghĩa thầy trò muôn thuở.

HUỲNH VĂN QUỐC

 
Thăm dò ý kiến
Làm gì để đẩy nhanh dự án xây dựng khu lưu niệm Tự lực văn đoàn?
Tiếp tục để UBND thị trấn Cẩm Giàng làm chủ đầu tư
Giao Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư