Cuộc sống của ai cũng đều phải có ước mơ dù cho những ước mơ ấy có trở thành hiện thực và bạn có làm được điều đó không? Tôi đã được nghe những lời ấy từ cô giáo chủ nhiệm lớp tôi. Và điều đó làm cho ước mơ, hy vọng trong tôi được nhen nhóm hơn lên.
Tôi thi vào trường công lập cấp 3 nhưng trượt đành bằng lòng yên vị khi bố mẹ bắt tôi học trường dân lập mới được thành lập ở huyện. Chán nản, tôi không muốn đi học nữa vì tôi nghĩ học cũng chỉ đến vậy. Cuộc sống là gì chứ, với sức học bình thường của tôi thì học xong cũng thế thôi. Bố mẹ tôi bỏ nhau, bố lấy người đàn bà khác và bắt tôi gọi bằng dì. Tôi đi học để không bị dì sai trông em bé và các việc ở nhà nữa.
Đến trường ngày khai giảng. Chao ôi! Có rất nhiều bạn bằng tuổi tôi, trường dân lập có nhiều bạn nam hơn các bạn nữ, nhìn ai cũng lạ và rất nghịch ngợm. Tôi chẳng quan tâm, quan tâm gì chứ? Có ảnh hưởng tới tôi đâu!.
Tôi được xếp vào lớp 10A6. Tôi vào lớp ngồi cuối dãy bàn, lớp tôi có 45 bạn. Mới bắt đầu vào nhận lớp mà bạn nào cũng như đã quen nhau từ lâu, cười nói, chạy nhảy khắp nơi. Cô giáo bước vào, theo tôi biết cô mới ra trường. Đúng là cô còn rất trẻ, hơi thấp, tóc ngang vai, đeo kính cận. Nếu cô không mang chiếc cặp tôi cũng nghĩ cô là học sinh lớp lớn bước nhầm vào lớp tôi. Tôi cười khẩy, nụ cười không rõ là vui hay buồn với tính cách của cậu thanh niên mới lớn.
Đầu tiên cô điểm danh lớp, xếp chỗ ngồi và bắt đầu làm quen với các bạn trong lớp. Cô nói giọng không to nhưng tất cả các bạn ồn ã, nói chuyện là thế mà lại trở nên im lặng. Rồi cô đã phá tan sự im lặng ấy bằng câu hỏi:
- Ước mơ của các bạn là gì? Mai sau các bạn sẽ làm nghề gì?Tôi cười, một câu hỏi lố bịch với những đứa trẻ con. Một bạn nói, thưa cô mai sau em đi đội than, em đi đội đá như bố mẹ em. Cả lớp nhao lên, đùa và cười với câu nói của bạn.
Lúc đó tôi nghĩ cô sẽ rất tức giận, cau mặt lại và mắng bạn đó như các cô giáo ngày trước đã dạy tôi. Nhưng cô lại không. Cô im lặng và nói nhỏ với lớp tôi:
- Nghề nào cũng vậy, dù mai sau các bạn lớp mình làm công việc gì thì trước hết các bạn phải học đã. Học để thấy được thế giới rộng hơn trong mắt các bạn; học để khẳng định mình...
Rồi cô nói về gia đình cô, về người cha đã đi đội than 23 năm để nuôi cô đi học.
- Các em phải học tốt để không phụ lòng mong mỏi của bố mẹ, không để cho những giọt mồ hôi, nước mắt của bố mẹ phí hoài. Cố gắng lên.Cô bước xuống cuối lớp hỏi tôi: - Em tên là gì?
Tôi ngạc nhiên, giật mình vì câu hỏi của cô:
- Hoàng, thưa cô!
- Hoàng có ước mơ gì?
Tôi ngước lên nhìn cô:
- Em không có ước mơ?
- Vậy sao, bạn Hoàng không có ước mơ à? Lạ thật đấy! Thế mà nhìn Hoàng cô lại biết Hoàng có ước mơ rất lớn đấy!
Cả lớp quay xuống nhìn tôi, tôi cúi mặt xuống, trong lòng tức giận. Cô hỏi tôi làm gì, tôi có ước mơ hay không liên quan tới cô đâu.
- Hoàng đã bao giờ làm lớp trưởng chưa?
- Chưa, thưa cô!
- Giờ em làm lớp trưởng nhé!
Miệng tôi lí nhí. Tôi không hiểu cô nói gì nữa, tôi nhìn lên bắt gặp ánh mắt cô nhìn tôi, trên miệng nở nụ cười trìu mến. Tôi thấy lòng ấm lại như có động lực thúc đẩy trong lòng, chưa có ai nhìn tôi trìu mến và ấm áp đến thế! Tại sao cô lại nói chuyện và tin tôi chứ?
- Thưa cô, em không biết mình có làm được không?
- Em sẽ làm được Hoàng à? Cô tin em sẽ làm được.
Trường mới thành lập, nên chỉ có 10 lớp. Tuần đầu tiên, lớp tôi đứng cuối cùng của trường vì tôi không quan tâm tới lớp và cô vẫn hy vọng vào tôi. Lớp tôi như một cái chợ lúc nào cũng đủ mặt anh tài nói chuyện, chạy nhảy. Một số bạn thỉnh thoảng bỏ học không lý do, học sinh các trường dân lập thường như vậy, có gì đâu mà lớp tôi và tôi phải thay đổi chứ! Đầu tuần thứ 2, chào cờ, lớp tôi bị đánh giá kém nhất trường, tôi thấy cô rớm nước mắt, khuôn mặt buồn, cô đứng lên và đi vào lớp để dạy tiết mới. Tôi thấy thương cô vô cùng.
Tại sao tôi lại như vậy? Tôi vô tâm quá? Cô đã hy vọng vào tôi rất nhiều...
Tôi bắt đầu suy nghĩ về cuộc sống của tôi khi gặp cô, tôi nhớ những lời dạy, lời khuyên chân thành của cô về cuộc sống mà tôi đã cố tình lãng quên nó, tôi về nhà, lần đầu tiên tôi mở sách ra đọc, lấy bút viết. Tôi chuẩn bị kế hoạch quản lý lớp và thời khóa biểu cho giờ học khoa học hơn. Tôi quan tâm tới lớp và vận động các bạn học hành chăm chỉ. Cuối tuần, thứ 7 sinh hoạt, tôi lên báo cáo thành tích các bạn trong lớp đạt điểm cao và những nhược điểm lớp còn mắc để tuần sau tiến bộ hơn.
Cô lắng nghe và nói với lớp.
- Hình như còn một điều mà bạn Hoàng chưa đọc lên thì phải?Cả lớp tôi nói với cô.
- Thưa cô bạn ấy được điểm 10 môn lý!
- Đấy nhé, bạn Hoàng phải nhắc tên mình chứ, phải tự hào về kết quả mà mình đã đạt được chứ? Ước mơ của bạn Hoàng trở thành kỹ sư tin học thì phải cố gắng hơn nữa nhé!
Mắt tôi đỏ, tôi ngượng lên vì được cô khen và cô biết được tôi có ước mơ như thế.
Những tuần sau đó lớp tôi luôn luôn được đứng đầu trong trường và tôi luôn cố gắng học và giúp đỡ các bạn trong lớp. Tôi mong cô luôn nở nụ cười trên môi.
Hết lớp 10, cô chuyển đi nơi khác. Cô nói cô rất buồn nhưng không còn cách nào khác. Cô sẽ rất nhớ lớp, các em hãy cố gắng học tốt.Hôm đó, các bạn nữ lớp tôi đã khóc rất nhiều, còn các bạn trai im lặng, không ai nói vì không muốn cô đi. Còn tôi thấy sốc, rất sốc khi cô nói những điều như thế! Tôi chạy ra khỏi lớp như muốn bỏ ngoài tai tất cả những lời nói của cô như thể tôi sẽ mất điều gì đó thiêng liêng nhất, tôi không muốn mất cô, tôi không muốn cô đi bởi cô là sức mạnh, là niềm tin để tôi và các bạn trong lớp tôi tin vào những điều có thể.
Thời gian trôi thật nhanh, tôi không còn là cậu bé 15 tuổi nữa mà là một chàng trai 18 tuổi. Tôi biết mình có ước mơ gì và sẽ thực hiện ước mơ ấy ra sao vì tôi tin rằng tôi sẽ đạt được những điều đó khi tôi có hy vọng và niềm tin.
NGUYỄN THỊ HÒA (Thôn 1, xã Hiệp An, Kinh Môn)