
|
| Khu vực cảng tiêu thụ xi-măng Công ty Xi-mnăng Hoàng Thạch. Ảnh: Thành chung |
Đã từ lâu, nhiều người vẫn ám ảnh về bụi xi-măng khu đảo Nhị Chiểu (Kinh Môn). Người ta bảo, cứ xem cây lá thì biết bụi. Hôm về Hoàng Thạch, tôi đi một vòng quanh xóm thuộc thôn Bích Nhôi, gặp một người đàn ông tên Hải, qua câu chuyện làm quen ban đầu, anh dẫn tôi vào một khuôn viên cây cảnh của nhà anh. Đi một vòng quanh vườn, xem chừng thấy tôi không hào hứng về cây cảnh lắm, anh Hải quay ra hỏi: "Thế anh về Công ty Xi-măng làm việc à?". Tôi nói: "Nghe nói nhà máy thải ra lắm bụi xi-măng, tôi về viết bài...". Anh Hải bỗng hào hứng hẳn lên: "Thì ra là vậy. Vâng, trước đây thì bụi khổ bụi sở, không còn làm ăn gì được. Nhưng bây giờ, anh thấy đấy, vườn nhà tôi sạch tinh. Giá như trước đây thì chả ai dám làm sinh vật cảnh dưới làn sương bụi xi-măng. Bụi chồng lên bụi. Cả làng, cả xã nghẹt thở vì bụi. Giờ, thôn Bích Nhôi, Tử Lạc, Hạ Chiểu và cả thôn Hoàng Thạch nữa có đến hàng chục vườn cây cảnh và vườn ươm".
Ừ, mà phải, lấy cái sự phát triển của vườn cây cảnh để xem mức độ ô nhiễm môi trường xi-măng quả là tiêu chí hay. Nghe anh Hải giới thiệu, tôi đến thăm một số gia đình khác để tìm hiểu cho rõ hơn thì thấy vườn nhà ai cũng xanh tươi. Buổi chiều, những chậu hoa, cây cảnh được phun nước mát, hạt nước long lanh, cây cối như mơn mởn ra, càng làm xanh thêm một vùng quê núi đá, nơi có một nhà máy với 3 dây chuyền xi-măng với công suất lớn nhất nước ta hiện nay: sản lượng 3,6 triệu tấn/năm.
Trở lại chuyện cách đây 6 năm, có một bài báo tiêu đề: "Thảm trạng ô nhiễm ở "khu đảo" Kinh Môn". Bài báo miêu tả khói bụi xi-măng làm táp hết cây lá, đồng thời nhắc đến chuyện nhân dân 5 xã khu đảo viết đơn kêu cứu và trích dẫn lời một cô giáo nhà trẻ: "Nhà trẻ như cái túi chứa bụi, mặc dù bọn em đã nhốt các cháu trong nhà nhưng chẳng ăn thua gì. Chỉ cần mấy khe không bịt kín thì các phòng biến thành nhà hun bụi". Đọc mà giật mình. Ừ, công nghiệp hóa như thế đã làm "đóng băng" hoạt động của dân cư. Rồi ô nhiễm, bệnh tật. Như vậy, sản xuất đi lên thì mang lại hiệu ích gì nhiều?
Đấy là chuyện của những năm trước và cũng là chuyện của cả khu đảo với các ống khói xi măng lò đứng Duyên Linh, Phúc Sơn, Thành Công, Vạn Chánh... thi nhau nhả bụi, chứ giờ thì các nhà máy ấy, người ta cũng cải tiến công nghệ, giảm thiểu đáng kể khói bụi rồi.
Còn ở Hoàng Thạch, những năm trước 1990, bụi ô nhiễm là đề tài đau đầu các nhà quản lý, các chuyên gia Đan Mạch. Tôi nhớ, lần đi làm phim tư liệu, bước vào các phân xưởng nhà máy không dám bám vào tay vịn cầu thang. Sau một đêm, người ta không kịp lau, lớp bụi xi-măng bờ lên nhanh chóng, lỡ có bám vào, 5 đầu ngón tay in hằn vì bụi. Không khí ngột ngạt, nóng và bụi cứ vây quanh người. Những cây bàng bên cầu Hoàng Thạch, bụi bám tụ lại tầng nọ chồng lên tầng kia khiến lá không vươn lên được. Nhìn những cây phi lao thật đáng thương, bụi xi-măng bám chặt vào kẽ lá, các nhánh cây rũ xuống như những mớ tóc bạc lơ phơ. Thế mới thấy, trong không gian không khí đã chật chỗ cho bụi xi-măng đến mức nào.
Cái ngày ấy, công nhân cũng khổ mà dân cư xã Minh Tân cũng khổ. Khổ vì đời sống sinh hoạt đã đành, lại thêm nạn bụi hoành hành. Lúc ấy, nhà máy hoạt động không hết công suất, đời sống kinh tế khó khăn, tiêu cực phát sinh, người ta không quan tâm mấy đến quy trình vận hành lại cộng thêm tinh thần trách nhiệm của công nhân kém. Cái gì đến sẽ đến. Lò lọc bụi tĩnh điện thuộc dây chuyền số một bỗng một ngày nổ tung. Tai nạn nghiêm trọng xảy ra. Người chết. Nhà máy ngừng hoạt động. Đó là một ngày vào đầu tháng 6 năm 1986. Sự cố làm người ta giật mình. Giật mình để có cơ hội suy ngẫm, trấn tĩnh. Gần bảy tháng sau, nhà máy mới lại hoạt động trở lại. Rồi từ bấy, công ty bắt đầu chấn chỉnh lại cách làm ăn. Cơ chế quản lý được đổi mới, năng suất lao động tăng lên. Xi-măng đáp ứng chung cho thị trường cả nước. Đời sống người lao động được cải thiện đi lên.
Tuy nhiên, bụi vẫn là vấn đề nan giải trong quá trình sản xuất từ khâu nghiền nguyên liệu, nung clanh-ke, vận chuyển, đóng bao... Bụi có ở khắp nơi, khuếch tán trong không khí, đi cả vào giấc ngủ, bữa ăn hằng ngày, mồm lưỡi cảm giác như lúc nào cũng sạn. Sản xuất phát triển nhưng không thể đổi bằng sự ô nhiễm với bất cứ giá nào. Đó là suy nghĩ trăn trở của lãnh đạo công ty và đó cũng là áp lực chung của cộng đồng xã hội. Rồi vấn đề chống ô nhiễm đã được xem như một chiến lược trong sự sống còn của nhà máy. Một khoản kinh phí lớn đã được bỏ ra. 8 bộ lọc bụi tĩnh điện được lắp đặt ở các bộ phận sản xuất chính và các đầu mối phát sinh bụi, 101 bộ lọc bụi tay áo cũng được đặt ở các phân xưởng để thu tích bụi xi-măng ngay từ trước khi thải ra môi trường. Kết quả thật vui mừng. Theo đánh giá khảo sát, các bộ lọc bụi tĩnh điện này đạt hiệu suất từ 97% đến 99% nên lượng bụi phát sinh ra môi trường xung quanh không còn đáng kể. Thêm vào đó, các chuyên gia kỹ thuật nghĩ ra một phương pháp xử lý khí thải bằng cách pha loãng, nghĩa là khí thải có độ độc hại được pha loãng trước khi khuếch tán vào không khí qua 2 ống khói dây chuyền 1 và 2 nên nồng độ độc hại SO2, NO2, CO có tỷ lệ nhỏ hơn tỷ lệ cho phép.
Ngồi nói chuyện với anh Nguyễn Danh Chỉnh, Phó bí thư Đảng ủy công ty, chúng tôi hình dung ra cái cảnh khổ sở vì bụi những năm trước đây. Còn giờ thì, anh Chỉnh nói: "Các anh xem ít ai phải đeo khẩu trang chống bụi". Quả thật, chiều đó buổi tan ca, trong đám đông người, chúng tôi không thấy ai phải bịt kín miệng bằng những chiếc khẩu trang như hình ảnh ta thường bắt gặp từng đoàn người, xe chờ đèn xanh đèn đỏ trên đường phố bụi. Tôi tìm đến Phòng Kỹ thuật- Môi trường, anh Nguyễn Văn Ngọc, chuyên viên của phòng tự hào rằng công ty đã có xe chuyên dụng vừa chạy vừa hút bụi trong không khí, vừa làm nhiệm vụ thu gom rác thải ở toàn bộ nhà máy và khu vực dân cư. Với khoảng 16.000 dân thuộc 4 thôn của xã Minh Tân và 2.900 cán bộ công nhân ở 30 đơn vị sản xuất, kinh doanh của công ty hằng ngày đã thải ra một lượng rác không nhỏ, gồm rác thải công nghiệp, rác thải nguy hại và rác thải sinh hoạt. Ấy nhưng, tuyệt nhiên không thấy những bọc rác vứt lăn lóc, những đống rác ngổn ngang bên hè đường như nhiều nơi khác. 55 thùng rác có nắp đậy được đặt ở nơi công cộng, tạo thêm ý thức giữ gìn vệ sinh chung cho cả công nhân và cộng đồng dân cư trong khu vực. Đường sạch, làng sạch, phố sạch, hàng cây xanh quả là những tiêu chí thân thiện với môi trường. Thì ra, công ty xác định muốn sản xuất phát triển thì phải có chính sách về môi trường. 60 cán bộ công nhân được biên chế có nhiệm vụ thực hiện chính sách này. Ngoài việc nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật xử lý nước thải, giảm nồng độ bụi, khí thải độc hại, Phòng Kỹ thuật- Môi trường còn có nhiệm vụ thu gom rác, làm sạch đường, bảo vệ cây và nghiên cứu trồng mới cây xanh. Nếu để ý một chút, ta có thể thấy những vườn "bách thảo" với đủ loại cây được ươm trồng xen kẽ trong khu vực nhà máy. Đó chính là lá phổi xanh điều hòa không khí môi trường. Tôi đếm được trên 10 vườn "bách thảo" như vậy, mỗi vườn chừng 2.000-3.000 cây xanh đã cao ngang tòa nhà 3 tầng trong toàn khu vực công ty rộng chừng 100 ha.
Thời đại công nghiệp thường đẻ ra hệ lụy ô nhiễm nguồn nước. Tuy nhiên, trong sản xuất xi-măng, vấn đề nước thải công nghiệp không đáng lo ngại nhiều. Ở Hoàng Thạch, gần như lượng nước từ làm nguội clanh-ke, nước phun máy nghiền, nước cấp cho nồi hơi, nước làm lạnh tháp, nước làm ẩm liệu đã tiêu hao trong quá trình sản xuất mà không hề thải ra môi trường. Chỉ còn một lượng nước rất nhỏ phục vụ dây chuyền và nước sinh hoạt, rửa xe thì có khả năng chảy theo đường dẫn. Tuy nhiên Phòng Kỹ thuật- Môi trường và Phân xưởng nước của công ty đã nghiên cứu thành công đề tài tái sử dụng nguồn nước thải một cách triệt để. Vì vậy, sông Đá Bạch vẫn xanh trong, mang hơi khí trong lành cho dân cư vùng ven sông. Anh Hoàng Văn Học, cán bộ văn phòng công ty rất tâm đắc với thành công về đề tài sử dụng nguồn nước sông Đá Bạch của nhóm kỹ sư Phân xưởng nước, cho đó là một sáng kiến rất có giá trị đã làm lợi cho công ty nhiều tỷ đồng, anh bảo, đề tài này hẳn là có giá trị cấp quốc gia. Tôi nói, vâng, hơn thế còn là thực hiện thành công sách lược môi trường của công ty đấy.
Trở lại hai thôn Bích Nhôi và Hạ Chiểu cách trung tâm nhà máy chừng 1,5 km, thuộc vùng phủ bụi lan tỏa, chúng tôi thấy ở đây thật trong lành. Nơi đây đang sầm uất hằng ngày. Các cửa hàng cửa hiệu bày bán đủ các mặt hàng, từ quần áo, đồng hồ, kính, rồi cửa hàng ăn, hiệu cà phê, quầy thuốc... Nhìn những tủ kính như lau như li thì chẳng ai nghĩ rằng gần đây có một nhà máy xi-măng. Buổi sáng, chợ trung tâm đông vui, trường học nườm nượp học sinh đồng phục, nhà trẻ rối rít. Tất cả chẳng nơi nào phải đóng cửa kín mít như ngày xưa. Lần theo những dãy phố đường làng, chúng tôi đến bệnh xá của công ty đặt trên đồi thoai thoải. Đã gần tháng nay có đoàn y tế của Bộ Xây dựng về đây khám sức khỏe định kỳ cho người lao động. Đoàn sắp hoàn thành đợt khám nên chúng tôi đã có tư liệu đáng tin cậy: nếu những năm 90, bình quân mỗi năm toàn công ty có 65 người bị bệnh bụi phổi, 50 người bị bệnh điếc do tiếng ồn, thì năm nay, vào thời điểm khám lần này, chỉ còn đúng 2 người bị bệnh bụi phổi, 1 người bị điếc.
Coi trọng lợi ích môi trường trong sự phát triển, Công ty Xi-măng Hoàng Thạch đã góp phần đáng kể bảo vệ lợi ích dân sinh và sức khỏe cộng đồng. Thật đúng đắn khi trước cổng nhà máy có một bảng tin cỡ lớn hiển hiện trước mắt mọi người, đó là văn bản "Chính sách môi trường" của công ty, trong đó năm nội dung cơ bản được đề cập là xác định các yếu tố tác động môi trường và nhận thức, hành động của chúng ta. Hỏi ra thì được biết, bất kỳ cán bộ công nhân nào của công ty đều được học tập chính sách môi trường và những quy định cụ thể về việc thực hiện bảo vệ môi trường và vệ sinh, an toàn lao động.
Chiều, một cơn mưa kéo về. Mưa rơi trên vùng Hoàng Thạch. Mưa tưới tắm cho cây lá tốt tươi. Sau mưa, bầu trời tinh tươm, không khí trong vời vợi. Nhìn lên bầu trời, bất giác tôi lại được thấy bức ảnh "Bầu trời trong xanh" vừa mới trưng bày tại đợt đi thực tế sáng tác của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh. Hoàng Thạch, bầu trời trong xanh-nơi ấy có mây sáng đang bay và một góc Nhà máy Xi- măng Hoàng Thạch hiện lên lồng lộng.
TIÊU HÀ MINH