Vào những ngày xuân, trong lúc thư nhàn, mọi người tề tựu bên nhau, những câu chuyện vui, giàu trí tuệ thường nổ ra, đem lại không khí thật hấp dẫn.
Chuyện kể chưa xa. Vào thời kỳ kinh tế bao cấp, dân ta còn nghèo, đất nước còn gặp nhiều khó khăn, những câu thơ phản ánh hiện thực đời sống ngày ấy mà chúng ta thường gặp như:
Một yêu anh có may-ô (Áo may-ô)
Hai yêu anh có cá khô ăn dần
Ba yêu rửa mặt bằng khăn
Hoặc:
Một yêu anh có pơ-giô
(Xe đạp pơ-giô)
Hai yêu đăng ký Thủ đô rõ ràng...
Chính từ cái khó nghèo ấy, từ cái kim, sợi chỉ ngày đó, Nhà nước đều phải phân phối và bình chọn khi cung cấp cho người dùng. Bởi thế, một cơ quan văn nghệ tỉnh nọ được cửa hàng phân phối cho hai bộ com-lê. Nhưng cơ quan lại có tới bảy người là nam, đều cần được phân phối trang phục ấy. Không biết ưu tiên cho ai, để thực hiện việc chia chác cho công bằng, hợp lý, tránh xảy ra thắc mắc, ghen tỵ, bảy người đàn ông kia cùng nhau phải "bắt thăm" để ai trúng và không đều thoải mái. Từ "sự kiện" xảy ra này, nhà thơ Tường Lan lập tức ứng tác mấy câu thơ khá vui:
Hai người một bộ com-lê
Kim Chuông cái áo, Trọng Khuê
cái quần
Hai năm hội diễn một lần
Trọng Khuê có mỗi chiếc quần đi thi
Còn mong chờ ở quý Ty
Năm nay hội diễn có gì hay không?
Nghe mấy câu thơ này, nhà thơ Kim Chuông liền trêu vui Trọng Khuê:
Áo quần chuyện ấy hề chi
Ở nhà, ông Trọng mấy khi mặc quần
Bài thơ được tung ra, vốn là nghệ sĩ sân khấu từng sáng tác rất nhiều hài kịch, nghe câu thơ này, Trọng Khuê liền hạ hai câu thơ khá hóm hỉnh để đùa lại:
Bình thơ mỗi tháng một lần
Kim Chuông lại phải mượn quần
Trọng Khuê
Vẫn là chuyện vật chất thời bao cấp ngày ấy.
Vào một ngày giáp Tết năm nọ, một cơ quan tìm về một xã để xin mua một con lợn giá bao cấp (rẻ) cho anh em ăn Tết. Hò hẹn rồi, khi về bắt lợn lại bị quả "trắng tay". Từ chuyện này, nhà văn Đỗ Vĩnh Bảo được coi là "con cháu cụ tú" trong việc sành sỏi đối đáp, liền ra một vế thách đối:
Cuối năm Trâu được bữa thịt Lừa, mấy chú nhà văn trơ mắt Ếch
Câu đối hay và hóc ở các tên con vật được nén vào vế thách.Nhưng ngày sau đó, nhà viết kịch Trọng Khuê liền đối lại là:
Đầu năm Hổ buông lời hứa Hoẵng, một thằng xã toét lộ tim Hươu
Cả hai vế thách và đối đều thật đắt và hay ở chữ nghĩa, hình ảnh.Và, cũng chính từ sự khâm phục cái hay ở đôi câu đối này, nhà văn Nguyễn Khải từ Hà Nội về Thái Bình công tác đã tìm về tận xã có câu chuyện nọ viết được bài ký thật hay in trên số Xuân của Báo Lao Động.
Giữa sớm xuân này, nhắc lại chuyện vui trên, chúng ta thấy được cái khó, cái cơ cực của một thời về đời sống vật chất thật nghèo nàn và khó khăn của dân tình và càng thấy rõ bước phát triển của thời kỳ đổi mới của đất nước hôm nay.
KIM DANH PHƯƠNG