Nghiên cứu bởi nhà tâm lý học Marcel Zentner thuộc
đại học York ở Anh và cộng sự Tuomas Eerola, từ đại học Jyvaskyla của
Phần Lan, được tiến hành trên 120 trẻ từ 5 tháng đến 2 tuổi.
 |
| Ảnh minh họa: chrisrawlinson.com. |
Các nhà nghiên cứu đã bật những đoạn nhạc cổ điển,
tiết tấu trống, các bài nói chuyện và dùng máy quay ghi phản ứng của
các em bé. Họ còn tuyển các vũ công ballet chuyên nghiệp nhằm phân tích
xem các em chuyển động khớp với nhạc đến mức nào.
Trong thí nghiệm, các em bé ngồi trong lòng của bố
mẹ. Các bậc phụ huynh được đeo tai nghe để không nghe tiếng nhạc và
không di chuyển.
Kết quả là các em bé đu đưa tay, chân, thân mình, đầu khi nghe nhạc nhiều hơn là khi nghe ngôn từ của các bài nói chuyện.
"Theo nghiên cứu của chúng tôi thì chính tiếng trống,
chứ không phải là những yếu tố khác của nhạc như giai điệu, tạo ra phản
ứng ở trẻ con", nhà tâm lý Marcel Zentner từ đại học York ở Anh nói.
"Chúng tôi cũng thấy những đứa trẻ càng chuyển động khớp với nhạc thì
chúng càng cười nhiều".
(VnExpress)