Cô gái con ông thợ cắt tóc phàn nàn rằng mặc dù rất yêu cháu gái con chị lớn nhưng không muốn ngủ với cháu vì nó hay giẫy đạp lung tung. Đang ngủ ngon, con bé lay dì dậy bằng được rồi xin phép "dì ơi con uống nước nhé". Thế là mất toi giấc ngủ. Tôi đùa, vì thế mà sợ chưa dám lấy chồng chứ gì? Câu chuyện đột ngột chuyển sang đề tài cưới.
Bà lão góp chuyện: Cưới xin bây giờ chẳng còn mùa, còn vụ, mất cả ý nghĩa. Họ có thể cưới nhau vào bất kỳ thời gian nào, kể cả giữa tháng sáu nóng chảy mỡ hoặc tháng 7 mà không sợ "Ngâu vầy". Cái khoản ăn mới sợ chứ. Cứ là "Xôi đầy mâm, cau đầy buồng". Cỗ từ vài chục đến hàng trăm mâm đầy tú hụ những cá diêu hồng chiên xù, tôm sú chao dầu, chả mực, thịt bê hấp, gà luộc, giò bò... Đồ uống thì đủ loại, từ "cuốc lủi" nút lá chuối đến vốt-ka, bia lon, nước ngọt xếp đầy bàn... ăn uống chẳng hết nhưng người ta cứ đua nhau, chỉ khổ những nhà không có...
Ông lão tham gia: Cỗ bàn to thế nhưng nhiều đám cưới xong là chán nhau, thậm chí chia tay ngay. Ngày xưa, thời chúng tôi cưới nhau đơn giản lắm. Cả nhà trai, nhà gái chỉ có dăm sáu cái ghế mời các cụ cao niên ngồi, còn quan viên hai họ ngồi chiếu trải xuống nền nhà. Thuốc hút là thuốc lá làng trồng, khét mù. Mãi về sau mới có thuốc lá sợi vàng Lạng Sơn, rồi thuốc lá Trường Sơn, Sông Cầu... Ăn uống cũng đơn giản, vài mâm gọi là. Thế mà vẫn sống với nhau 5-6 chục năm, "con đàn cháu đống".
Cô con gái vẫn cắm cúi thêu, dường như nghe không bỏ sót chuyện gì lên tiếng. Không thể bắt đám cưới ngày nay giản tiện như ngày xưa được. Mỗi thời một khác. Nhưng con không thích là gần đây, đám cưới làng mình lại mất thêm một khoản chi phí không nhỏ. ấy là thuê trai gái tân đội lễ và nhận lễ, những 9 trai, 9 gái. Ít nhất, phải chi "công" cho mỗi cháu 50 nghìn đồng. Rồi còn tiền thuê com lê, cà vạt cho trai tân; áo dài, son phấn trang điểm cho con gái. Tự nhiên mất thêm đôi ba triệu bạc. Con nói với lũ bạn rằng, nếu tao "đứng số" có người thương yêu đến, tao bỏ hẳn khoản cỗ bàn, chỉ trà nước bánh kẹo thôi, chúng bay không phải mất tiền mừng.
Cả 2 ông bà không ai bảo ai cùng đồng thanh nói: Thế thì chúng tôi giơ cả hai tay. Tất cả điều này, khoản kia đều là các anh các chị đòi hỏi, yêu sách đấy chứ. Chúng tôi chỉ mong đám cưới được như ngày xưa thôi.
NGUYỄN ĐỌC