Bà Nguyễn Thị Tuân, sinh khoảng năm 1850, quê làng Sồi Dương, nay thuộc xã Thái Học, huyện Bình Giang là vợ của dũng tướng Nguyễn Thiện Thuật. Ông bà sinh được 2 con trai 3 con gái, con trai trưởng là Nguyễn Tuyển, sinh năm 1872, con thứ là Nguyễn Thạc, sinh năm 1874. Sau khi thực dân Pháp xâm lược nước ta, Nguyễn Thiện Thuật chiêu tập nghĩa quân, lấy Bãi Sậy (Hưng Yên) làm căn cứ chống thực dân Pháp. Ông trở thành thủ lĩnh của cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy.
Quân Pháp và triều đình nhà Nguyễn đàn áp nghĩa quân rất quyết liệt. Chúng treo giải thưởng lớn cho ai bắt được vợ con Nguyễn Thiện Thuật làm con tin. Năm 1890, nghĩa quân tan rã, ông sang Trung Quốc tìm đường cứu viện, ở nhà bà Tuân phải đảm đương toàn bộ công việc gia đình, vừa mang con chạy giặc, vừa nuôi dưỡng và giáo dục tinh thần yêu nước thương dân cho các con. Khi trưởng thành, Nguyễn Tuyển tìm đến nghĩa quân Hoàng Hoa Thám và trở thành một dũng tướng của nghĩa quân Yên Thế, lập nhiều chiến công hiển hách. Ông bị giặc giết hại năm 37 tuổi. Nguyễn Thạc tham gia phong trào Đông Kinh nghĩa thục của Phan Bội Châu, theo Nguyễn Thượng Hiền xuất dương. Khi trở về nước ông mưu việc lớn, sau bị giặc bắt đày ra Côn Đảo rồi sát hại tại đây. Nhằm mục đích nêu gương sáng cho các tù nhân, Huỳnh Thúc Kháng đã viết lời điếu ca ngợi ông.
Nửa thế kỷ, vì nước mà anh em, chồng con phiêu bạt, từ đày, hy sinh, gia đình nội ngoại tan nát, bà Tuân vẫn kiên trung, bất khuất, sống mẫu mực trong hoàn cảnh giặc quản thúc tại ấp Tam Lộng, tỉnh Vĩnh Phúc. Bà qua đời năm 80 tuổi.
(Theo Địa chí Hải Dương)