Cụ Trùm Thịnh, tức Nguyễn Văn Thịnh, sinh năm 1883, tại làng Tiên Động (Bến Trại), xã Tiền Phong (Thanh Miện), trong một gia đình có truyền thống hát chèo. Mới 5 tuổi, Nguyễn Văn Thịnh đã được cha và anh trai truyền nghề.
Còn đang ở độ tuổi thiếu niên, Nguyễn Văn Thịnh đã theo các phường hát bôn ba khắp nơi, vừa làm nghề vừa học. Mới vào tuổi 16, ông đã trở thành kép nhất. 18 tuổi, ông được một phường chèo danh tiếng nhất của Hà Nội thu nhận. Trong một cuộc hát đấu - hát thi, như hội diễn ngày nay, Nguyễn Văn Thịnh vượt lên trên tất cả các đàn anh, gây "chấn động" không chỉ trên đất Hà Thành. Ngay sau cuộc hát đấu ấy, gánh hát của Nguyễn Văn Thịnh được vời vào Kinh đô Huế, hát chầu vua và ông đã được nhà vua ban hàm "Cửu phẩm". Từ đó, thiên hạ gọi Nguyễn Văn Thịnh là trùm chèo tứ chiếng hay Trùm Thịnh. Nguyễn Văn Thịnh nổi lên như một ngôi sao sáng nhất của sân khấu chèo Việt Nam.
Vào đầu những năm 20 thế kỷ XX, Trùm Thịnh đã cùng ông Nguyễn Đình Nghị, người Tiên Lữ, Hưng Yên và bà Cả Tam (Trịnh Thị Lan), người thị trấn Cẩm Giàng hợp sức thành lập phường hát riêng, thể hiện lối diễn mới gọi là chèo cải lương. Nếu xem Nguyễn Đình Nghị là trụ cột của chèo cải lương thì ông Trùm Thịnh và bà Cả Tam thật sự là những người làm nên hương sắc và là linh hồn của loại hình nghệ thuật ấy. Hàng trăm nhân vật chính trong kịch bản của Nguyễn Đình Nghị phản ánh xã hội đương thời đã được hai diễn viên tài danh này thể hiện thành những hình tượng nghệ thuật phong phú, sâu sắc về tư tưởng, đa dạng về tính cách.
Năm 1954, sau ngày miền Bắc được giải phóng, cụ Trùm Thịnh được mời về Hà Nội cùng với Ban Nghiên cứu chèo và Đoàn chèo Trung ương khôi phục lại giá trị của chèo sân đình. Cụ Trùm Thịnh đã nhớ và ghi lại nhiều kịch bản cổ, dạy và truyền lại hàng trăm làn điệu chèo. Cụ được coi là bậc thầy, là linh hồn của chèo gốc. Giáo sư Trần Bảng đã viết về cụ Trùm Thịnh như sau: "Lịch sử đã trao cho người nghệ sĩ tài năng này ngọn đuốc mang tinh hoa truyền thống chèo. Người nghệ sĩ có sứ mạng cầm ngọn đuốc chạy qua một chặng đường dài đầy bão táp, để đến ngày nay trao lại trọn vẹn cho thế hệ chúng ta".
Khi vào tuổi 80, năm 1963, cụ Trùm Thịnh được Chủ tịch Hồ Chí Minh tới thăm và trực tiếp trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.
Cụ Trùm Thịnh và vợ, nghệ nhân Nguyễn Thị Mơ, thường gọi là đào Mơ có sắc đẹp lộng lẫy và giọng hát mê hoặc lòng người còn sinh ra những nghệ sĩ chèo tài danh như Nguyễn Văn An, Nguyễn Văn Bái và đặc biệt là Nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Thị Minh Lý, một đào hát thanh sắc vẹn toàn, tỏa sáng trên sân khấu kéo dài tới 30 năm liền từ những năm 1930 đến những năm 1950 rồi sau đó, lại tiếp tục sự nghiệp của cha, nghiên cứu và đào tạo lớp lớp diễn viên chèo ở Trường Ca kịch dân tộc Trung ương.
Sau khi nghỉ hưu, cụ Trùm Thịnh về sống với con trai tại thành phố Nam Định và mất tại đây năm 1973, hưởng thọ 90 tuổi. Cụ Trùm Thịnh có nhiều năm là Ủy viên Ban chấp hành Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Việt Nam (Ủy ban Toàn quốc các hội văn học - nghệ thuật ngày nay). Năm 1984, cụ được Nhà nước truy tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân đợt đầu. Tại phòng truyền thống Nhà hát chèo Việt Nam ngày nay, tượng cụ Trùm Thịnh được đặt ở vị trí trang trọng.
THANH GIANG