 |
| Thiếu úy Nguyễn Văn Đức (thứ 2 từ trái), quê ở Ninh Giang cùng kíp trực của đài ra-đa 1 trên đảo Trần |
Trong chuyến đi thăm cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đóng quân trên một số đảo vùng Đông Bắc cùng với đoàn lãnh đạo Vùng A Hải quân, chúng tôi đã may mắn gặp được những đồng hương Hải Dương là cán bộ, chiến sĩ đóng quân trên đảo Trần và đảo Trà Bản. Thật xúc động khi giữa trùng khơi được gặp đồng hương.
Khi biết tôi quê Hải Dương, một sĩ quan của đoàn công tác Vùng A cho biết: “Thuyền trưởng tàu này cũng là người Hải Dương đấy”. Trong khi mọi người trên tàu nghỉ trưa, tôi tranh thủ leo lên buồng chỉ huy. Thuyền trưởng đang chăm chú quan sát mặt biển bị sương mù phủ kín, rồi thỉnh thoảng anh lại nhìn lên màn hình ra-đa xem có tàu hoặc vật cản nào phía trước để chỉ huy tàu đi đúng hướng, đúng luồng lạch và an toàn. Thấy tôi, anh hỏi: “Đồng chí lên đây có việc gì vậy?". Tôi cười: “Được biết anh quê Hải Dương em lên gặp đồng hương”. Thuyền trưởng đáp: “Vâng! Tôi quê Hải Dương đây. Tôi ở thôn Lại Thượng, xã Đại Đức, huyện Kim Thành”. Sau khi nhận đồng hương, câu chuyện của chúng tôi thêm cởi mở, thân mật hơn. Qua trò chuyện, tôi được biết anh tên là Nguyễn Văn Của, nhập ngũ và công tác ở Quân chủng Hải quân từ năm 1990, ở Tiểu đoàn 158, Vùng A. Từ năm 2001 đến nay, anh làm việc ở các tầu HQ 453, HQ 474 và hiện nay là HQ 551. Anh có 1 vợ 2 con, hiện đang sinh sống ở An Dương (TP Hải Phòng). Tầu HQ 551 của anh thường xuyên làm nhiệm vụ chở hàng hóa tiếp tế cho cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đóng quân ở các tuyến đảo phía Bắc. Anh tâm sự: "Lính hải quân nói chung và lính trên tầu nói riêng thường xuyên phải xa nhà. Mỗi năm, tàu chúng tôi đi khoảng 6-7 tháng. Xa vợ, xa con là chuyện thường xuyên, quen rồi. Nhưng nhiều lúc cũng nhớ nhà và thèm một bữa cơm sum họp với gia đình”. Mặc dù thường xuyên xa nhà, nhớ vợ, thương con nhưng thuyền trưởng Nguyễn Văn Của và các thuyền viên trên tầu luôn xác định nhiệm vụ là trên hết. Trong 9 năm làm thuyền trưởng, đại úy Nguyễn Văn Của đã chỉ huy tàu đưa hàng trăm chuyến hàng ra đảo an toàn.
Lên đảo Trần, vào thăm Đoàn Ra-đa B80, tôi gặp thêm 2 trong tổng số 4 đồng hương đang công tác ở đây. Thiếu úy Nguyễn Kim Tuấn, y sĩ của đơn vị, quê ở thị trấn Thanh Hà. Năm nay anh Tuấn 26 tuổi, đã công tác 6 năm trong Quân chủng Hải quân. Hồi tháng 8-2009, anh được điều ra công tác ở đảo. Nhiệm vụ của anh là chăm lo sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Từ hồi ra đảo đến nay, Tuấn đều thực hiện tốt nhiệm vụ. Năm 2009, anh đạt danh hiệu chiến sĩ tiên tiến. Ngoài nhiệm vụ chuyên môn, hằng ngày anh còn cùng anh em trong đơn vị tích cực tăng gia nuôi bò, nuôi lợn, đào ao nuôi cá, trồng rau. Nguồn thực phẩm thu được từ tăng gia đã giúp cán bộ, chiến sĩ cải thiện thêm bữa ăn hằng ngày. Khi tôi hỏi chuyện về gia đình ở quê anh Tuấn cho biết: "Bố tôi trước công tác ở Nhà máy Nhiệt điện Phả Lại đã về nghỉ mất sức, mẹ bán hàng tạp hóa ở thị trấn Thanh Hà. Bố mẹ tôi sinh được 3 chị em, tôi là con trai út. Hai chị lớn đã lập gia đình". Hỏi đến chuyện riêng tư, anh cười bẽn lẽn “Em chưa có người yêu”. Ở đảo thỉnh thoảng anh lại gọi điện về hỏi thăm cho vơi bớt nỗi nhớ nhà. Mấy năm nay, trên đảo đã lắp cột sóng viễn thông, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ trên đảo liên lạc với gia đình.
Trước khi tôi và đoàn công tác leo núi để thăm cán bộ, chiến sĩ kíp trực của đài ra-đa 1, thiếu úy Nguyễn Kim Tuấn cho biết: “Trên đài ra-đa 1 có thiếu úy Nguyễn Văn Đức, quê ở Ninh Giang đang trực trên đó”. Đài ra-đa 1 nằm ở độ cao 180 m so với mực nước biển. Lúc đoàn công tác lên đến nơi, kíp trực đang làm nhiệm vụ quan sát trên màn hình ra-đa để nắm bắt tình hình diễn biến trên biển. Tranh thủ thời gian kíp trực ra đón tiếp đoàn, tôi tìm gặp anh Đức. Thiếu úy Nguyễn Văn Đức, quê ở thôn Xuân Trì, xã Hoàng Hanh, huyện Ninh Giang, năm nay 30 tuổi, với 11 năm tuổi quân, trong đó có 6 năm công tác ở đảo Trần. Là sĩ quan chuyên ngành ra-đa nên anh thường xuyên phải làm nhiệm vụ trực trên núi. Anh tâm sự với tôi khá nhiều chuyện về công việc, nhiệm vụ và cuộc sống ở trên núi. Cuộc sống của anh em trên trạm gặp nhiều khó khăn, nhất là thiếu nước. Trước đây, lương thực, nước ngọt phải gùi từ dưới doanh trại lên. Gần đây, để bảo đảm nước ngọt cho cán bộ, chiến sĩ làm việc trên đài, Bộ Chỉ huy Vùng A đã quan tâm đầu tư xây cho đài 1 bể để hứng “nước trời” nên anh em không phải gùi nước nữa, nhưng cũng phải rất tiết kiệm mới đủ dùng. Đức còn khoe với tôi, ở trên núi, các kíp trực cũng rất tích cực tăng gia, cũng trồng rau, nuôi gà nên thỉnh thoảng anh em cũng tổ chức cải thiện. Vợ anh là giáo viên một trường mầm non ở quê nhà. Anh chị có cậu con trai 1 tuổi rất kháu khỉnh. Trong năm, anh được về phép 20 ngày và đi "tranh thủ" 10 ngày. Đức cho biết, vợ anh rất thông cảm với công việc của chồng. Mỗi lần gọi điện tâm sự, vợ anh đều động viên chồng yên tâm công tác, công việc ở nhà, phụng dưỡng cha mẹ, nuôi dạy con đã có chị lo. Những lời động viên của vợ đã giúp anh yên tâm công tác và hoàn thành nhiệm vụ đơn vị giao.
Trong chuyến công tác ở 2 đảo Trần và Trà Bản, tôi còn gặp mấy đồng hương nữa. Mỗi người có một hoàn cảnh nhưng các anh đều vượt lên khó khăn, để thực hiện tốt nhiệm vụ. Cùng với những người con của mọi miền, những người con Hải Dương đã góp phần bảo vệ vững chắc vùng trời, vùng biển, đảo của Tổ quốc.
VIỆT CƯỜNG