Loay hoay bận rộn với
công việc mới, con quên mất Tết năm này bố đã 70. Hôm mẹ gọi điện thoại
nhắc nhở: “Tết này cố gắng sắp xếp về mừng thọ bố, năm nay bố đã 70,
con ạ”. Giật mình nhìn lại, gần 6 năm làm dâu, với ngàn mối lo toan,
việc bên ngoài, chuyện trong nhà nhưng con đã làm được gì cho bố?
Ngày tiễn con về làm dâu xứ Bắc,
sợ con gái vụng về, làm phật ý bên chồng, ba má dặn dò đủ điều. Thậm
chí ba má còn đưa con ra tận Hà Nội, vì lo con gái “bơ vơ” nơi xứ sở nổi
tiếng “khuôn phép nếp xưa” ấy.
Cũng lo lắng phập phồng, sợ làm gì sai
sẽ bị mắng, cũng run rẩy giật mình khi bố hay mẹ gọi tên con. Nhưng rồi
mọi việc đâu cũng vào đó, con đã quen dần với thực tế “mình là dâu
người Bắc”. Có lẽ nhìn thấy vóc dáng con quá nhỏ nên bố mẹ ưu tiên không
phải làm việc nhiều, dù con là con dâu duy nhất trong nhà.
Ba má vẫn thường dặn, hãy yêu thương
gia đình chồng như gia đình mình, con sẽ thấy hạnh phúc. Con đã sống như
vậy, nhưng chỉ với mẹ chồng, chị em chồng mà thôi.
Với bố chồng, con chưa một lần trò
chuyện, chia sẻ mà chỉ xem là bổn phận. Con có thể nấu cho bố hàng ngàn
bữa ăn, nhưng nào biết bố thích món gì trong số đó, đã từng mua tặng mẹ
áo dài, khăn choàng; tặng chị chiếc vòng, tặng em chiếc váy, nhưng chưa
bao giờ tặng bố món quà nào. Nhưng bố vẫn vậy, vẫn cười vui dạy bảo khi
con làm gì sai trái, vụng về.
Ngày bố bị đột quỵ, cả nhà bỏ hết mọi
việc tập trung lo cho bố. Nhìn bố nằm trên giường bệnh, gần mà xa, con
nhận ra mình vô tâm quá đỗi. Tự hứa với lòng mình, bố xuất viện về nhà,
mình sẽ chăm sóc bố tốt hơn, dù trước đó chưa lần nào con bị bố quở
trách. Nhưng rồi công việc mưu sinh, cơm áo gạo tiền cuốn con vào vòng
xoáy với những lo toan đời thường, con lại quên mất những gì mình đã tự
hứa, bố ạ.
Chúng con sẽ về, mẹ ạ. Dù thế nào thì
chúng con cũng về. Vì con biết rằng, công việc có thể có mãi mãi, tiền
bạc có thể làm ra lúc khác, nhưng tuổi già của bố mẹ thì không thể dừng
lại đợi chúng con. Chúng con về để mừng thọ bố, để làm những gì cần làm
cho bố, để chia sẻ những gì cần chia sẻ và để biết rằng Tết năm này bố
đã 70, bố nhỉ.
Nguyên Hạnh (PNVN)