Cái không khí tấp nập của những ngày giáp Tết lan tỏa
khắp nơi giữa những dòng người. Ai cũng nô nức mua sắm chào mừng tết
đến. Đường phố hoa rộn rã tiếng cười đùa qua lại. Những chậu hoa tết
lại thay nhau khoe sắc như cũng muốn khoe mình với điều tất bật đang
diễn ra. Cái Tết đang đến gần với tất cả mọi người.
Ba tôi
đang chăm chú tỉa bón chu đáo cho từng nhánh cây trước nhà. Cái dáng vẻ
tập trung cho công việc của ba tôi vẫn luôn khiến mọi người có cảm giác
gần gũi lạ thường. Ba muốn mọi công việc luôn chu đáo cho ngày Tết đến.
Nhìn thành quả của ba tôi, không ai không khỏi trầm trồ. Và mẹ tôi, con
người dù luôn bộn bề với công việc, vẫn tranh thủ bỏ qua mọi thứ để
chuẩn bị những món ăn truyền thống cho ngày tết. Bàn tay mẹ thoăn
thoắt, những chiếc bánh tét được hoàn thành với bàn tay chu đáo của mẹ.
Những chiếc bánh mứt nóng hổi thơm lừng tỏa ra khắp
căn nhà ấm cúng. Những tiếng cười đùa xung quanh của bọn trẻ nhỏ cứ làm
cho không khí càng náo nức hơn. Vì nhà tôi đông anh em, những ngày tết
đến của gia đình tôi là những ngày sum họp của tất cả mọi người. Dù cho
ai có bận rộn ở bất kì nơi nào, cũng dành thời gian về xum họp với gia
đình. Cái khung cảnh ấy làm cho những ngày tết đến đặc biệt biết nhường
nào.
Rồi cũng như mọi người mong đợi, cái giây phút chờ đón
giao thừa đến. Với chiếc áo sơ mi được mẹ chuẩn bị chu đáo, ba tôi với
dáng vẻ trưởng thành quen thuộc chuẩn bị mọi thứ cho thời khắc giao
thừa. Rồi cái giây phút thiêng liêng ấy cũng đến, với hương nhan dịu
nhẹ từ phía bàn thờ, kế bên là một chậu mai rực rỡ được chờ đợi ngày
kết hoa cả mấy tháng nay. Những nụ cười, lời chúc giao thừa được mọi
người trao đến nhau. Tết đến rồi mọi người à!
Những ngày Tết lại
thật khó quên, đó là những truyền thống tự hào của bất kì người dân
Việt Nam nào. Khi mà lũ trẻ mặc trên mình chiếc mới, vui vẻ đùa giỡn vì
niềm vui nhận những bao lì xì đỏ thắm.
Và với tôi, cái gương
mặt trìu mến của mẹ, cái giọng nói ấm áp nhưng không thiếu phần cương
nghị của ba, rồi những tiếng cười đùa của tất cả anh em trong nhà khi
mà tất cả mọi người chia sẻ niềm vui cho nhau là những khoảng khắc khó
quên nhất. Hơn tất cả, đó là tình yêu thương, để người ta nhận thấy gia
đình thật quan trọng biết bao nhiêu.
Đó, tất cả những điều ấy,
là tết của rất nhiều năm về trước. Là những kí ức ngọt ngào không bao
giờ tôi có thể xóa nhòa của một chàng trai một mình nơi xứ người.
Đã
là cái tết thứ tư xa nhà của một chàng thanh niên vừa bước sang tuổi
20. Cuộc sống bộn bề những điều lo toan miền đất khách làm cho chính
bản thân cậu cũng phải hòa theo nhịp sống mới.
Nhớ lại cái tết
đầu tiên xa nhà, lần đầu tiên tôi cảm giác được một nỗi cô đơn, lạc
lõng nhiều như thế nào. Khi cái Tết đến với tôi chỉ là một ngày hoạt
động bình thường như bao nhiều ngày khác. Cái lạnh lẽo cực độ của mùa
đông làm cho bất kì ai cũng tê tái đến cùng người. Và là những ngày bận
bịu với những chồng bài tập, những ngày làm thêm không có lúc ngơi tay.
Khi mà giây phút giao thừa đang cận kề nơi quê nhà, thì tôi vẫn phải
tối tăm mặt mũi với công việc để rồi không thể gọi về cho gia đình
trong chính thời khắc thiêng liêng ấy. Một dòng nước lần đầu tiên khẽ
lăn dài trên má sau những năm tháng xa nhà.
Nơi tôi sống khá ít
cộng đồng người Việt. Cái Tết hầu như chả còn ý nghĩa gì với những con
người Việt Nam ít ỏi nơi đây. Và tôi cũng đang cố gằng hòa mình với
những thay đổi của cuộc đời như thế.
Người ta nói khi đi xa
càng lâu thì cảm giác nhớ nhà cũng nhạt dần theo năm tháng. Thế sao với
tôi nó lại khác đến thế. Cái hình ảnh nơi quê nhà cứ hiện ra trước mắt
tôi rõ ràng hơn bao giờ hết. Là căn nhà quá đỗi thân quen, là hình ảnh
giờ hao gầy của mẹ, là những tiếng ho nhẹ của ba, là hình ảnh anh em
cùng nhau chia sẻ niềm vui. Những điều đó tôi không bao giờ tôi có thể
thoát ra được. Và đó cũng có thể chính là sức mạnh để tôi vượt qua
những khó khăn nơi này.
Năm nay Tết đến, dù có bận rộn thế
nào, tôi sẽ gặp dùng một ít thời gian ít ỏi để đến nhà thờ cầu nguyện
cho gia đình, cho những ngày tết thật bình an với gia đình tôi nơi quê
nhà.
(Nguyễn Văn Ngọ, Mỹ)