Thứ sáu, 25/05/2012 11:55AM
Các ấn phẩm của Báo Hải Dương: Hải Dương hằng ngày phát hành thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hải Dương cuối tuần phát hành chủ nhật. Hải Dương hằng tháng phát hành từ 20-22 hằng tháng. Hải Dương Online cập nhật tin tức liên tục trong ngày.
Cảm xúc xuân
Nhớ bát canh rau lang ngày Tết
  28/01/2011 10:43:26 AM
 

Rau khoai có thể luộc chấm với mắm tôm, có thể luộc rồi trộn với muối…

Bạn bè xa quê mỗi lần điện về thường than thở: “Tao thèm canh rau lang nấu với tép lắm mày ơi”. Còn tôi, sống giữa quê hương “đói ăn rau đau uống thuốc” này, đôi lúc vẫn thèm một bát canh rau lang mẹ nấu với tép khô trong những ngày Tết!
 
Mùa Xuân về, nhưng đâu đó giữa những cánh rừng già, mùa Đông đang còn rét mướt và khô khốc. Đám rau lang mẹ trồng chống chọi với rét và gió khô, thế nên chiều nào mẹ cũng múc nước từ chiếc giếng quảy đi tưới rau. Mẹ bảo: “Rau khoai lang này dành cho ngày tết, vì chợ búa mồng 5 mồng 7 mới họp”.

 

Ngày xưa, ba mẹ từ vùng xuôi lên làm kinh tế mới giữa đại ngàn này. Khi gạo đã hết thì khoai sắn là nguồn lương thực cứu đói hữu hiệu. Có những ngày Tết cả nhà ăn toàn khoai và sắn. Khoai chấm với đường, ăn bữa này sang bữa khác để chống đói. Chị hai tôi đã lớn lên với những ngày khoai sắn như thế, còn tôi, tôi chưa từng ăn nhưng khi cuộc sống ngày càng đi lên, kinh tế phát triển thì thi thoảng ăn một củ khoai xem như để… “giải trí”. Riêng canh rau khoai là món khoái khẩu. Rau khoai có thể luộc chấm với mắm tôm, có thể luộc rồi trộn với muối…

 

Nhiều mùa Xuân trôi qua nơi này, phố xá và nhà đã thu hẹp dần những khoảnh vườn, nhưng vườn rau của mẹ vẫn giữ, có lúc trồng cà, trồng ớt nhưng đến độ mùa đông là mẹ lại trồng rau khoai. Mẹ bảo rau khoai làm mẹ nhớ đến những ngày đói khó, không nên quên nó và không nên phụ nó…

 

Những ngày Tết là những ngày ăn uống thất thường, có lúc mải chơi quên cả đói, có lúc được mẹ khuyến khích nên bao nhiêu thịt cá cứ “dồn vào” bụng. Có lúc ngửi thấy mùi thịt là ớn rùng mình. Đi học xa về, quây quần cùng gia đình trong năm ba ngày Tết, thứ gì cũng ăn, cũng uống. Vì mẹ bảo sinh viên “đói” quanh năm rồi.

 

Trong mâm cơm đầu năm mẹ nấu cúng luôn có canh rau hoặc rau luộc và một đĩa khoai. Những món ăn đó tuy dân dã nhưng thật ngon. Những lúc rong chơi cùng bạn bè, về đến nhà mệt lả, mẹ giục ăn cơm, phần cơm mẹ chừa có một bát canh rau khoai lang nấu với tép khô mà mẹ đã mua cất giữ lại từ những ngày cuối năm. Dường như trong bát canh đó chứa cả vị mặn và ngọt từ con tép biển qua bao nắng phơi khô và có luôn cả vị chát, cay nồng từ ngọn rau khoai chịu bao nhiêu đợt gió đông khô cằn. Và trong bát canh rau đầu năm ấy, tôi nghĩ về mẹ - người đàn bà không thể thiếu trong những mùa xuân để cho chồng, con luôn được no ấm.

 

Mỗi mùa Xuân đi qua, mỗi người có mỗi thứ để nhớ. Còn tôi, dù đi đâu vẫn nhớ bát rau khoai lang nấu với tép khô của mẹ.


(DT)