Thứ sáu, 25/05/2012 11:46AM
Các ấn phẩm của Báo Hải Dương: Hải Dương hằng ngày phát hành thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hải Dương cuối tuần phát hành chủ nhật. Hải Dương hằng tháng phát hành từ 20-22 hằng tháng. Hải Dương Online cập nhật tin tức liên tục trong ngày.
Cảm xúc xuân
Ngày Tết nói chuyện văn chương: Nhà không được thiếu móng
  03/02/2011 21:58:10 PM

1.    Ngày xuân, nói chuyện văn chương chữ nghĩa là nét văn hóa truyền thống từ xưa. Hải Dương – tỉnh Đông ta vốn là đất học. Thời chưa có quốc ngữ, các cụ ta phải dùng chữ Hán, vì thế tư duy Hán học rất nặng. Văn thì chương hồi, biền ngẫu, thơ thì  niêm luật chặt chẽ, đi thi chỉ cần mấy bài thi phú, đã đỗ ông Tú, ông Cử. Trong cái khuôn phép văn chương ấy, những tư tưởng lớn, những nhân cách mạnh mẽ, phóng khoáng, khó mà được triều đình phong kiến chấp nhận, bổ nhiệm quan chức. Nghĩ xa rồi nghĩ gần, bây giờ bài thi, luận văn của học sinh, sinh viên, cả nghiên cứu sinh cũng phải theo đề, theo khuôn phép của ngành giáo dục (đáp án). Nói chung, đã là giáo dục phải vào khuôn. Vấn đề là chiếc khuôn có là chiếc lồng nhốt con sáo sậu, hay là một bầu trời mở cho tư duy sáng tạo của người cầm bút.

2.    Những người cầm bút hiện nay đa phần làm việc ở các cơ quan báo chí. Chỉ một số rất nhỏ là người viết tự do. Thời đại bùng nổ thông tin, a còng, a móc (@) mọi người, nhà văn, nhà báo, nhà đài hành nghề bằng chiếc bàn phím là chính, chỉ có mấy ông làm thơ có lẽ còn đắn đo chọn chữ, chọn vần. Người ta chọn chữ  không phải  vì chữ mà vì tình, vì tâm trạng người viết. Máy tính không làm được văn thơ, dù nó có thể xử lý các giải pháp của cả vũ trụ này. Tuy nhiên kỹ thuật đang ảnh hưởng đến sáng tạo của tư duy người cầm bút, đặc biệt trong báo chí. Hằng ngày, giở báo, lên mạng, rất dễ gặp những bài có tít và cách viết giống nhau, như được phần mềm viết sẵn. Do đặc điểm thông tin hiện đại, nhà báo đang lược bỏ dần lối viết mềm mại, uốn lượn, văn vẻ, còn nhà văn lại “chơi sòng phẳng” với chữ nghĩa, không còn văn chương nhiều, miêu tả thẳng thừng cuộc sống, tả cả những chuyện nói ra đã thấy... ngượng mồm. Đành rằng cuộc sống là như thế, nhưng như nhà văn Nga Pauxtốpsxki đã nói, người viết phải lọc cuộc sống bằng “cái rây vàng”, cát bụi rác rưởi đi hết, chỉ còn lại trên trang giấy những hạt vàng lấp lánh.

3.    Thời chúng tôi mới làm báo, cách đây 40 năm có lẻ, có lần được nghe nhà văn Nguyễn Tuân nói chuyện. Cụ Nguyễn viết văn kỹ từng câu, từng chữ. Tòa soạn nào cắt của cụ một từ cụ đòi bản thảo lại ngay, không thèm chơi nữa. Chỉ có cụ mới có đặc quyền ấy, bởi văn chương của cụ đã từng “vang bóng một thời”.

Một hôm anh Mai Thúc Luân, phụ trách Báo Văn hóa nhắn mấy anh em nhà báo “văn hóa- văn nghệ” ở các tòa soạn đến nghe Nguyễn Tuân. Báo chí miền Bắc hồi ấy lèo tèo độ mươi tờ, quen mặt nhau cả. Cụ Tuân bấy giờ còn khỏe lắm, da dẻ hồng hào (vì rượu nhiều). Đi đâu cụ cầm cái ba toong cho oai là chính, chưa cần thật sự như giai đoạn sau. Cụ cũng hút thuốc lá như chúng tôi, nhưng toàn loại sang, bao bạc. Thả một làn khói thuốc lên trần nhà, cụ hỏi: “Các anh có biết tít trên cao kia là gì không?”. Chúng tôi im, chưa hiểu cụ nói trời xanh, vũ trụ hay cái trần nhà Trường Mỹ thuật Yết Kiêu (Báo Văn hóa đóng nhờ trong trường). Cụ nheo mắt cười, cái cười Nguyễn Tuân vừa hóm hỉnh, vừa kiêu bạc. Cụ nói: “Tít trên cao là VĂN MINH NHÂN LOẠI, sau đó đến nền VĂN HIẾN dân tộc”. À, thì ra cụ đang nói đến tòa tháp văn hóa chứ không phải chuyện trên giời. “Dưới VĂN HIẾN là VĂN HÓA, đúng không?”. “Thế dưới VĂN HÓA là gì? VĂN NGHỆ. Đúng, dưới VĂN NGHỆ là gì?”. Một anh nhanh nhảu: “VĂN HỌC”. Cụ Nguyễn cười khà khà: “Đúng, khá lắm”, nhà có 5 tầng đấy nhỉ? Hồi ấy Hà Nội chỉ có mấy nhà Tây xây làm công sở là 3-4 tầng. Nhà 5 tầng hiếm lắm, hình như chỉ có Nhà in Báo Nhân Dân thôi. Tòa soạn Báo Lao động của chúng tôi ở Hàng Bồ, nguyên của nhà tư sản Bạch Thái Bưởi, một ông “ Bắc Kỳ nhân dân đại biểu” cũng chỉ đến 3 tầng.

Chúng tôi đang ngẫm nghĩ về sự sắp xếp hợp lý của cụ Nguyễn về ngôi nhà 5 tầng, gọi là “kiến trúc thượng tầng” hay gì đó. Bỗng nhiên cụ đứng dậy: “Thiếu!”. Tất cả giật mình đánh thót. “Còn tầng nữa, dưới  VĂN HỌC là VĂN CHƯƠNG, VĂN CHƯƠNG  là nền móng của văn học, của văn hóa, văn hiến... Không có VĂN CHƯƠNG  tòa nhà sẽ đổ. Xây nhà mà không xây móng... Khà khà! Viết văn mà chữ nghĩa không đủ thì sao?”. Đã hơn 40 năm rồi, giá hôm nay cụ Nguyễn còn, hỏi, tôi trả lời ngay: “Báo cáo bác là “rút ruột công trình”, bớt thép, bớt xi-măng, phần móng, nhà sẽ không an toàn, công an mà tóm được anh nào "rút ruột” thì coi như xong!”

Cụ Nguyễn Tuân, người coi trọng văn chương chữ nghĩa bậc nhất nước Nam ta không còn. Tôi nhớ không nhầm bài cuối cùng cụ viết trên số báo  Văn nghệ Xuân(không nhớ rõ năm) nói về hoa đào, thú chơi đào ngày Tết. Cụ Tuân viết cái gì chả kỹ, chả hay. Nhưng không hiểu sao (trước lúc ra đi) cụ khẳng định đào Nhật Tân, Hà Nội chỉ có “đào phai” là đẹp, còn “đào bích” mà chúng ta vẫn vác bằng được về nhà ngày Tết là “đào Tầu”, trông nó xầm mặt lắm, đừng chơi”. Cái ông cụ đã tài văn còn tài ý!
 
TRẦN ĐỨC CHÍNH - Nguyên Phó Tổng Biên tập Báo Lao Động, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhà báo và Công luận (bút danh: Trần Chinh Đức, Hà Văn, Lý Sinh Sự)