Trung tâm Bảo trợ xã hội (BTXH) tỉnh hiện đang nuôi dạy hơn 1.000 trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi, khoảng 400 trẻ khuyết tật học chữ và chừng 600 trẻ khuyết tật học nghề mỗi khóa. Vừa dạy chữ, vừa dạy nghề, vừa phục hồi chức năng cho học sinh, gần 200 cán bộ, viên chức, người lao động của trung tâm, trong đó có 100 thầy, cô giáo đang ngày ngày đem hết sức mình giúp trẻ khuyết tật vượt qua mặc cảm, có được những kỹ năng sống tối thiểu để hòa nhập cộng đồng.
Lớp học chữ dành cho trẻ khiếm thính của thầy giáo Vũ Hoài Sơn chỉ có 8 học sinh ở độ tuổi từ 8-15, đang theo học chương trình lớp 1. Bài học về âm “an”, với học sinh tiểu học bình thường chỉ mất 1 - 2 tiết vừa làm quen, vừa luyện tập thực hành, thì với học sinh của thầy có khi phải mất cả 1 tuần, thậm chí lâu hơn. Nhìn thầy Sơn lặp đi lặp lại động tác tay không biết bao nhiêu lần cho một khái niệm, kiên trì hướng dẫn từng học sinh cách “ra dấu” để đọc chữ trên bảng, chúng tôi không khỏi thán phục. “Thật khó mà giữ được bình tĩnh nếu thầy nói mãi mà học sinh không hiểu, nhưng ở đây, đó là chuyện bình thường nên thầy cô phải hết sức nhẫn nại”, thầy Sơn chia sẻ. Suốt cả tiết học, thầy và trò chỉ giao tiếp bằng ngôn ngữ cử chỉ (bằng tay), mỗi khái niệm phải diễn đạt từ 20-30 lần học sinh mới hiểu và nhớ. Thế nhưng không phải khái niệm nào cũng dễ dàng biểu đạt bằng cử chỉ, hành động. Khi ấy, thầy Sơn lại phải tìm đến những phương pháp khác như dùng tranh vẽ, hình ảnh để minh họa. Học sinh ở nhiều độ tuổi nên tâm sinh lý cũng khác nhau. Hầu hết các em trước khi vào trung tâm đều chưa từng được đi học, có em được gia đình chiều chuộng nên khó thích nghi với môi trường học tập, vừa học vừa nghịch khiến thầy lại phải dành thời gian động viên, dỗ dành.

Thầu giáo Vũ Hoài Sơn hướng dẫn học sinh khiếm thích tập viết
|
Cô giáo Xô, Phó phòng Dạy nghề của trung tâm đã có 12 năm tham gia dạy nghề may cho trẻ khuyết tật. Học trò của cô có em chưa biết chữ, có em bị thiểu năng trí tuệ lại có em câm điếc, bị dị tật ở tay hoặc chân… Mỗi em một hoàn cảnh, song hầu hết đều thuộc các gia đình khó khăn về kinh tế. Cô Xô cho biết: “Để giúp các em học tập có hiệu quả, chúng tôi buộc phải dạy học theo đối tượng. Nghĩa là trong cùng một lớp, nhưng thầy có thể giảng dạy cho em này về lý thuyết, hướng dẫn em kia thực hành; học sinh nào có khả năng tiếp thu tốt hơn thì làm các thao tác phức tạp, em nào chậm hơn thì làm các thao tác đơn giản”. Nói thì đơn giản vậy, nhưng “nếu không có tấm lòng của một người mẹ, không thương yêu học sinh như con em của mình thì người thầy khó lòng hoàn thành được nhiệm vụ”, cô Xô cho biết thêm. Tâm lý của học sinh khuyết tật rất phức tạp, nhạy cảm. Thầy cô phải khéo léo động viên để các em phấn khởi, tự tin và hứng thú với công việc, lại phải biết rõ năng lực, cá tính của từng em để tìm ra cách dạy phù hợp. Cô Xô kể, có khi đang học, một em nào đó bỗng nhớ nhà, thế là òa khóc; lại có em khả năng chịu áp lực về tinh thần có hạn, nên khi nào thấy trò có vẻ căng thẳng, không tiếp thu được kiến thức nữa thì cô phải tạm ngưng bài giảng giải để chuyển sang các hoạt động thư giãn như kể chuyện, ra chơi; cũng một thao tác may đường cơ bản thôi nhưng cô giáo phải nói đi nói lại tới vài chục lần, vừa nói vừa thực hành mẫu cho học sinh; rồi tự làm giáo cụ trực quan, mua thêm vải cho học sinh thực hành…
Thầy giáo Nguyễn Anh Tuấn đến với Phòng Dạy nghề của Trung tâm BTXH tỉnh khi đã là thợ cơ khí bậc 6/7 của Nhà máy Sứ Hải Dương. 6 năm công tác tại trung tâm, thầy Tuấn được giao phụ trách các lớp học nghề cơ khí của học sinh khuyết tật. Học sinh của thầy chủ yếu là nam giới, đang trong độ tuổi hiếu động. Có em hôm nay thích học hàn, ngày mai lại thích học nghề điện. Có em có thể tiếp thu được kiến thức lý thuyết, nhưng cũng có học sinh chỉ có thể học bằng cách truyền nghề. Bao giờ cũng vậy, việc đầu tiên khi nhận lớp là thầy phải làm quen để nhớ tên, nhớ mặt từng học sinh; quan sát hành động để đoán ra tính cách từng em, rồi phân loại theo khả năng nhận thức để dạy. Lớp học không đông, chỉ 10 - 15 học sinh, nhưng vì nghề cơ khí mà cụ thể là nghề hàn do thầy đảm nhiệm thường xuyên phải tiếp xúc với máy móc có liên quan đến điện, nên thầy Tuấn vừa dạy vừa “trông học trò” như trông học sinh mẫu giáo, bởi chỉ sơ sểnh một chút thôi, các em có thể bị tai nạn trong khi thực hành, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng. Thầy bộc bạch: Khi mình làm thợ, cứ xong việc là về nhà, đầu óc thanh thản không vướng bận điều gì. Nhưng nay làm thầy, lúc nào cũng canh cánh bên lòng vấn đề: làm sao để các em hiểu được ý mình muốn nói trong khi ngôn ngữ ký hiệu thì có hạn mà các thuật ngữ kỹ thuật thì nhiều. Rồi vấn đề bảo đảm an toàn cho học sinh trong quá trình thực hành; rèn luyện cho các em các kỹ năng nghề nghiệp cơ bản nhất để sau khi tốt nghiệp các em có thể tự mình làm việc, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội… Cho nên làm thầy rồi, thấy mình sống tình cảm hơn, trách nhiệm hơn rất nhiều.
Biết rằng dạy trẻ khuyết tật là vất vả, nhưng bằng tình thương, bằng trách nhiệm với những con người thiếu may mắn, các thầy, cô của Trung tâm BTXH tỉnh đã vượt qua khó khăn, hết mình vì học trò. Thầy giáo Vũ Hoài Sơn, là thương bình hạng 3/4, nhà ở tận xã Đồng Gia (Kim Thành), đi lại rất khó khăn nhưng đã có gần 30 năm gắn bó, dạy chữ cho trẻ câm điếc. Cô Xô dù đã là cán bộ quản lý vẫn lên lớp truyền nghề cho học sinh. Thầy Tuấn, dù là nam giới, ngoài giờ lên lớp vẫn tham gia quản lý, chăm sóc học trò trong các giờ trực buổi trưa… Và còn biết bao thầy, cô khác đang ngày ngày kiên trì dạy học sinh thiểu năng trí tuệ tập đánh vần, tập làm toán, dạy các em những kỹ năng giao tiếp thông thường như chào hỏi, làm quen, giúp đỡ bạn bè, thậm chí cả những kỹ năng đơn giản như biết tự chăm sóc bản thân hay biết làm vệ sinh cá nhân…
Theo Giám đốc Vũ Huy Tưởng, hiện nay Trung tâm BTXH tỉnh là trung tâm có số lượng học viên đông nhất cả nước, được Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đánh giá cao về chất lượng giảng dạy. Học viên của trung tâm sau khi ra trường được tạo điều kiện tìm việc làm và khẳng định tay nghề tại nhiều doanh nghiệp trên địa bàn. Nhiều em đã trở thành những thợ may, thợ cơ khí giỏi, được nhận mức lương cao như những người bình thường khác. Thành công đó có sự đóng góp không nhỏ của đội ngũ các thầy, cô giáo luôn tâm huyết với nghề và hết lòng thương yêu trẻ của trung tâm.
THANH MAI