Thứ sáu, 25/05/2012 10:42AM
Các ấn phẩm của Báo Hải Dương: Hải Dương hằng ngày phát hành thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hải Dương cuối tuần phát hành chủ nhật. Hải Dương hằng tháng phát hành từ 20-22 hằng tháng. Hải Dương Online cập nhật tin tức liên tục trong ngày.
Đời sống kinh tế - xã hội
Thời của thực phẩm biến đổi gen
  04/02/2011 15:24:20 PM
Trên thế giới, thực phẩm biến đổi gen (BĐG) vẫn còn là vấn đề gây tranh cãi. Khối Liên minh châu Âu quản lý rất chặt chẽ với thực phẩm BĐG, thì một số nước khác như Mỹ, Nhật Bản lại khá “lỏng”. Còn tại Việt Nam, với Nghị định 69 của Chính phủ, thực phẩm BĐG đã chính thức được thừa nhận và cho phép lưu thông có điều kiện.


Thực phẩm biến đổi gen có thể len lỏi vào các chợ từ lâu mà ngay cả người bán bằng
 mắt thường khó phân biệt được


Quy định chưa theo kịp thực tế

Theo Nghị định 69 của Chính phủ về an toàn sinh học với sinh vật BĐG, mẫu vật di truyền và sản phẩm của sinh vật BĐG, hàng hóa có chứa sinh vật BĐG, sản phẩm của sinh vật BĐG trên thị trường với tỷ lệ lớn hơn 5% mỗi thành phần, ngoài việc buộc phải ghi nhãn, còn phải thể hiện các thông tin liên quan đến sinh vật BĐG trên nhãn hàng hóa. Quy định này được cho là tương đồng quan điểm quản lý thực phẩm BĐG của các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Nga. Các nước này quy định hàng hóa chứa thành phần sinh vật BĐG 1-5% sẽ buộc phải ghi nhãn. Quy định này được cho là khá thoáng so với quy định của Liên minh châu Âu (EU). Tại EU, hàng hóa có thành phần sinh vật BĐG từ 0,9% trở lên sẽ buộc phải dán nhãn.

Nghị định 69 có hiệu lực từ 10-8-2010, tuy nhiên, theo các chuyên gia, để nó thực sự đi vào thực thi thì có lẽ phải chờ đến năm 2011. Theo nghị định, Bộ Y tế lập Danh mục sinh vật BĐG được cấp Giấy xác nhận sinh vật BĐG đủ điều kiện sử dụng làm thực phẩm và công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ. Đây không phải là công việc có thể thực hiện được trong ngày một, ngày hai vì trước tiên còn phải chờ Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp Danh mục sinh vật BĐG được cấp Giấy chứng nhận an toàn sinh học với sự thẩm định của các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và  Phát triển nông thôn.

Nhưng hàng hóa thì không chờ nghị định, trong hai tháng 3 và 4-2010, Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 (Quatest 3) đã tiến hành một khảo sát về thực phẩm BĐG tại TP Hồ Chí Minh. Kết quả khảo sát cho thấy đã xuất hiện một số lượng khá lớn các loại thực phẩm có nguồn gốc từ cây chuyển gen. Có đến 111 trong tổng số 323 (35%) mẫu nguyên liệu, sản phẩm sơ chế, chế biến có nguồn gốc từ gạo, ngô, đậu nành, khoai tây... đang được bày bán tại 17 chợ, siêu thị ở TP Hồ Chí Minh dương tính với dung môi chỉ thị thực phẩm chứa thành phần từ cây BĐG. Theo nhóm khảo sát, hàng hóa nhập khẩu đang được xem là nguồn chủ yếu cung cấp các sản phẩm có thành phần từ sinh vật BĐG và cũng là đối tượng rất khó kiểm soát. Các cuộc khảo sát trước đây của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng cho thấy thực phẩm BĐG đã xâm nhập từ lâu vào thị trường cả nước một thời gian khá dài.

“Cứu tinh” hay “tội đồ”(!?)

Năm 2009, thế giới đã có 25 quốc gia sản xuất thực phẩm BĐG với diện tích 134 triệu ha, chiếm 9% tổng diện tích đất trồng trên toàn thế giới. Hơn 14 triệu nông dân trên toàn thế giới đã áp dụng trồng thực phẩm BĐG, cung cấp 77% sản lượng đậu nành, 49% sản lượng bông vải và 26% sản lượng bắp toàn cầu năm 2009. Tại Việt Nam, hiện 4 nhóm cây trồng đang được nghiên cứu và dự kiến đưa vào trồng thử nghiệm trên diện rộng vào năm 2011 là: ngô, đậu nành, khoai mì và khoai tây. Dự kiến năm 2015, Việt Nam sẽ có các loại thực phẩm BĐG trồng trên diện rộng.
Công nghệ sinh học đặc biệt là công nghệ gen đã giúp con người can thiệp sâu vào cơ chế phát triển của sinh vật ở cấp độ phân tử. Bằng cách tác động trực tiếp vào hệ gen của sinh vật, các nhà sinh vật có thể tạo ra những “đột biến” để tạo nên những tính trạng mong muốn một cách nhanh chóng và chính xác ở cây trồng như: khả năng chống cỏ dại, chống sâu bệnh hay tăng hàm lượng dưỡng chất của sinh vật. Các loại thực phẩm là kết quả của kỹ thuật BĐG này được gọi với thuật ngữ "thực phẩm BĐG".

Thực ra ngay tại các nước phát triển trên thế giới, đến nay cuộc tranh cãi về sinh vật và thực phẩm BĐG vẫn chưa có hồi kết. Một mặt, việc nâng cao “đột biến” chất lượng giống cây trồng từ kỹ thuật BĐG được cho sẽ là vị “cứu tinh” của nhân loại. Với kỹ thuật này, con người sẽ khỏi phải lo về vấn đề “an toàn thực phẩm” trong thế kỷ 21, thế kỷ được cho là sẽ có một cuộc bùng nổ về dân số, dân số thế giới có thể tăng gấp đôi sau 50 năm nữa. Trong bối cảnh đó, các loại cây trồng BĐG với những tính năng vượt trội, với ưu điểm về thời gian, tạo ra những tính trạng mong muốn vượt trội so với phương pháp lai tạo, nhân giống truyền thống sẽ giúp nhân loại giải quyết vấn đề về an toàn lương thực. Mặt khác, việc tạo ra những giống cây trồng có khả năng kháng bệnh, chống cỏ dại… cũng sẽ giảm thiểu việc sử dụng các chất hóa học trong nông nghiệp như thuốc trừ cỏ, diệt sâu bọ… là lời giải hữu hiệu cho bài toán bảo vệ môi trường.
Tuy nhiên, nhóm phản đối sự phát triển của các loại thực phẩm, sinh vật BĐG cũng có những lý lẽ không kém phần thuyết phục. Thực phẩm BĐG có thể gây ra sự xáo trộn đột ngột trong quy trình sinh học của con người và vật nuôi sử dụng. Việc đưa gen lạ vào cơ thể có thể gây rối loạn trong quá trình chuyển hóa tự nhiên, gây ra những biến đổi lâu dài và khó kiểm soát. Mặt khác, bản thân sinh vật BĐG khi không kiểm soát phát tán ra ngoài môi trường có thể gây những tác động không thể lường trước đối với hệ sinh thái nói chung. Vì chưa thể đánh giá hết những tác động tiêu cực của sinh vật và thực phẩm BĐG nên theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) khuyến cáo, quá trình đánh giá an toàn đối với thực phẩm BĐG cần được thực hiện ở mức hết sức nghiêm ngặt.

Lựa chọn nằm ở người tiêu dùng

Các nhà khoa học Việt Nam cho rằng việc sử dụng thực phẩm BĐG là xu thế tất yếu, tuy nhiên, việc nghiên cứu và đưa vào sử dụng thực phẩm BĐG ở Việt Nam cần đẩy mạnh vì hiện đã “chậm một bước” so với thế giới nhưng cũng tuân theo khuyến cáo của FAO, đó là cần sự “kiểm soát kỹ lưỡng”. Tại Nghị định 69 của Việt Nam, việc nhập khẩu và quy trình sản xuất, phát triển các loại sinh vật BĐG cũng được quy định rất chặt chẽ. Sinh vật biến đổi gen khi sử dụng phóng thích, bao gồm nuôi, trồng, thả có chủ đích vào môi trường phải được khảo nghiệm từng bước. Khu vực khảo nghiệm phải cách xa khu bảo tồn và khu vực đông dân cư. Khi phát hiện sinh vật BĐG gây hại rủi ro đối với môi trường, đa dạng sinh học, sức khỏe con người và vật nuôi phải chấm dứt khảo nghiệm và tiêu hủy khẩn cấp.

Ông Trần Văn Vinh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn-Đo lường - Chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, cho biết, quy định dán nhãn đối với thực phẩm BĐG đã có từ năm 2005. Mới đây Nghị định 69 của Chính phủ khẳng định lại quy định này và có phần nghiêm ngặt hơn khi buộc phải cung cấp đầy đủ thông tin về thành phần sinh vật BĐG theo quy định. Những tác động tiêu cực từ thực phẩm BĐG hiện nay chưa đánh giá hết được những tác động của loại thực phẩm này nên những quy định nghiêm ngặt của Nhà nước với thực phẩm BĐG là hết sức cần thiết và cần được tuân thủ nghiêm ngặt. Các cơ quan quản lý cần cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết để người tiêu dùng hiểu về loại thực phẩm này. Các doanh nghiệp cần cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa sản phẩm để người tiêu dùng tự do lựa chọn. “Thông tin cung cấp với hàng hóa BĐG có thể cần minh bạch, rõ ràng như khuyến cáo không hút thuốc lá”, ông Vinh nói. Mặt khác, chính người tiêu dùng cũng cần tự nâng cao ý thức bảo vệ mình bằng cách xem rõ thành phần, xuất xứ hàng hóa mỗi khi mua hàng. Ông Vinh nói: “Bằng việc kiểm soát kỹ thành phần, chất lượng hàng hóa sản phẩm theo công bố, người tiêu dùng đã tự bảo vệ mình và giúp cơ quan quản lý trong việc kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm hàng hóa, không chỉ với thực phẩm BĐG mà còn với các loại thực phẩm khác”.   

 ĐỊNH HẢI