Kỳ nghỉ hè này là lần thứ hai Hiền được mẹ cho về thăm quê ngoại. Ông bảo, lần trước về chơi Hiền còn bé lắm, luôn tỏ vẻ nhút nhát, luôn theo chân mẹ không chịu rời một bước. Bây giờ đã là cô bé Thu Hiền bảy tuổi chững chạc. Em vừa học xong lớp một, đạt danh hiệu học sinh giỏi.
Tiết trời đã chuyển hẳn sang mùa hè, nắng như rực rỡ hơn nhưng không khí mát hơn ở thành phố. Đặc biệt không nghe thấy tiếng xe cộ ồn ã. Hôm ấy, Thu Hiền được ông dắt tay cho đi thăm cảnh nhà quê, dọc đường có rất nhiều cây lá xanh rờn lạ mắt. Gió mát thổi làm cho cây như reo, như vẫy chào khách lạ. Hiền nghe được cả những tiếng chim hót líu lô thật thanh bình, lại có cả những tiếng chim chí chóe như đang thắc mắc điều gì trong lùm cây ở các góc vườn rậm rạp, trên ngọn cây có những chùm hoa leo màu tím ngắt. Thu Hiền nhìn thấy cái gì khó hiểu là em hỏi ông ngay, hỏi đến kỳ cùng để khi hiểu ra lại vui như vừa khám phá lần đầu thế giới tự nhiên. Hiền luôn miệng nói: "Ở phố cháu không có nhiều cây xanh và tiếng chim hót như ở nhà quê, ông ạ". Còn ông thì khen Hiền giỏi, hỏi một lần mà nhớ thật lâu.
Sáng sớm hôm sau, Hiền được theo ông ra đồng. Khi nghe tiếng chim cuốc kêu, ông rẽ xuống ruộng xem thử và phát hiện một ổ trứng cuốc có tới năm quả to gần bằng quả trứng gà. Ông gọi Hiền lại xem. Vừa nhìn thấy ổ trứng lạ, Hiền ngạc nhiên hỏi:
- Ông ơi, bạn nào nghịch thế, lại đem mực tím bôi lên làm quả trứng bẩn ơi là bẩn, chơi trò bôi mực là hư, là mất vệ sinh, cô giáo cháu bảo vậy.
Ông ngoại nghe Hiền nói thì bật cười khà khà. Nghĩ ngợi một lúc, ông lật đi lật lại từng quả trứng có màu lốm đốm như màu mực tím của học trò. Mắt ông bỗng sáng lên, những nếp nhăn trên trán như những làn sóng loang ra. Ông nói:
- Cháu của ông giỏi lắm. Đấy là chuyện ngày xưa lâu lắm rồi, cháu ạ. Những vết mực lốm đốm trên trứng cuốc không phải bạn nào nghịch lấy mực bôi vào đâu, mà khi cuốc mẹ đẻ trứng ra đã có sẵn, hệt như người đánh dấu... Chuyện kể rằng, từ thời khai thiên lập địa mới có các loài chim, trong đó có các chị cuốc nết na cần mẫn, chịu khó làm lụng, đặc biệt là đức tính thật thà như đếm. Bên cạnh các chị chim cuốc có các loài chim khác tính tình lười nhác, không chịu làm tổ mà thường đẻ nhờ trứng của mình vào các ổ trứng cuốc. Đẻ xong, ai cũng nhận đấy là trứng của mình. Bởi lẽ quả trứng nào cũng có màu trắng như nhau. Các chị cuốc kêu ca phàn nàn về sự nhầm lẫn đó nhưng không cãi nổi mấy cô liếu điếu và tu hú... Thế là họ hàng nhà chị cuốc họp bàn nhau, chỉ có một cách tốt nhất là lấy mực tím bôi lên vỏ trứng của mình cho khỏi lẫn lộn. Từ đấy cứ đến mùa sinh đẻ, ai cũng chịu khó chuyển rơm rạ về làm tổ riêng biệt để sinh nở, không còn xảy ra những cuộc thắc mắc cãi vã nữa. Ngay cả chị chào mào láu cá như vậy cũng phải lấy phẩm hồng bôi vào bụng và đẻ ra những quả trứng lốm đốm màu mực đỏ...
Nghe chuyện, Hiền thích quá. Những vết mực ấy y như sự đánh dấu của tạo hóa.
NGUYỄN QUANG HẢO