Mọi ngày phải để mẹ gọi ba, bốn lần, Long mới uể oải mở mắt. Mà nào có dậy ngay đâu, nào là trùm cái chăn lên đầu, nào là co mình như con tôm quay mặt vào tường, nào là tập thể dục trên giường… Rồi lúc ăn sáng thì vừa đọc truyện "Bẩy viên ngọc rồng", vừa trệu trạo nhai, phải để mẹ giục hoài:
- Nhanh lên, kẻo muộn học rồi con ơi.
Nhưng Long cứ nhẩn nha, lắm hôm bố phải quát tướng lên. Ấy vậy mà cu cậu vẫn không chịu biết lỗi, còn xị mặt ra, dỗi. Những lúc ấy, ông nội đang tưới cây cảnh ngoài vườn phải chạy vào dỗ dành:
- Cháu ông ngoan quá. Ăn nhanh rồi còn đi học nào, sinh viên năm thứ nhất rồi đây (chả là Long học lớp một mà).
Ấy thế mà sáng nay Long dậy rất sớm. Long tự đánh răng, rửa mặt, mặc quần áo chỉnh tề chẳng đợi mẹ phải nhắc. Thấy mẹ đang lúi húi trong bếp, Long liền chạy vào hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, bố con về chưa? Ông nội có làm sao không hả mẹ?
Mẹ nhìn Long bằng đôi mắt ngạc nhiên:
- Bố chưa về, mẹ cũng đang sốt ruột quá. Con ăn sáng rồi đi học, để mẹ còn vào bệnh viện thăm ông.
- Vâng ạ.
Long nhanh nhẹn ngồi vào bàn ăn. Đêm hôm qua cả hai mẹ con cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được vì lo lắng cho ông nội. Ở nhà ông nội quý Long nhất. Chiều chủ nhật ông hay cho Long đi chơi công viên và đi ăn kem. Mỗi lần bố mẹ "nặng lời" với Long là ông lại bênh ngay. Long là đứa trẻ hay nhõng nhẽo, nhưng chỉ hay làm nũng với bố mẹ thôi. Khi đi chơi, Long không vòi vĩnh ông mua quà đâu. Nếu có quà bánh gì bao giờ Long cũng để phần ông một nửa. Lúc ấy, ông thường đưa bàn tay gầy guộc lên xoa đầu Long:
- Cháu ông thảo quá, cháu ăn đi, ông cho cháu đấy. Hàm răng ông già rồi, nó lười nhai lắm.
Những hôm Long học bài xong sớm, ông thường hay kể chuyện cổ tích cho Long nghe…
Vậy mà, tối hôm qua đi sinh hoạt với các cụ hưu trí về đến cửa thì ông bị vấp ngã. Chỉ nghe tiếng ông kêu "ối", bố mẹ Long đều chạy ra. Mẹ cuống quýt ngồi thụp xuống bóp chân cho ông.
- Bố có làm sao không ạ?Bố đỡ hai tay vào phía sau ông:
- Để con nâng ông dậy.
Ông cố gắng nhổm người lên, nhưng không nổi. Mặt ông nhăn nhó, ông lắc đầu:
- Chân bố đau quá, không đứng lên được nữa rồi.
Bố hốt hoảng vừa chạy ra đường, vừa nói:
- Để anh đi gọi xe, phải đưa bố vào bệnh viện ngay.
Chờ Long ăn sáng xong, mẹ bảo:
- Sáng nay con trai mẹ rất ngoan. Bây giờ mẹ đưa con đến trường rồi mẹ còn vào bệnh viện xem ông thế nào. Mẹ lo quá. Con ngoan nhé, chiều về mẹ sẽ có thưởng.
Long nhanh nhảu:
- Thưởng gì hả mẹ?
- Tùy con chọn.
Long xòe bàn tay bé xíu ra nắm chặt tay mẹ:
- Hôm nay con sẽ viết tập thật đẹp. Chiều về mẹ thưởng cho con được vào bệnh viện thăm ông mẹ nhé.
Mẹ cười rất hiền:
- Con đã ra dáng người lớn rồi đấy. Ông biết, thể nào ông cũng chóng khỏi hơn.
NINH ĐỨC HẬU