Giờ tôi vẫn nhớ rõ cảm giác háo hức của lũ trẻ chúng tôi ngày ấy chờ đón tết Trung thu. Năm nào cũng vậy, từ rằm tháng 7 chúng tôi đã bắt tay ngay vào việc chuẩn bị. Đầu tiên là đi sưu tầm hạt bưởi. Chúng tôi lùng sục khắp làng trên, xóm dưới. Nhà ai có cây bưởi là vào xin hạt. Tôi còn lấy một chiếc rổ nan nhỏ để ở góc nhà và dặn mọi người là nếu ăn bưởi thì để dành hạt vào đấy cho tôi. Khi hạt bưởi được nhiều thì mang phơi khô và bóc vỏ, rồi xâu vào với nhau thành những chuỗi dài. Ngày ấy đèn ông sao không có nhiều như bây giờ. Mà nếu có thì chúng tôi cũng chẳng có tiền mua. Tôi nhờ ông nội vót cho mấy chiếc que nan ghép lại thành khung đèn, rồi lấy những mảnh giấy màu xanh đỏ dán vào. Chiếc đèn làm xong lộ rõ những đường dán vụng về và chẳng có chút thẩm mỹ nào, nhưng tôi cũng tự hào lắm.
Điều mà lũ trẻ chúng tôi chờ đợi nhất là lúc đi phá cỗ. Ở quê tôi cỗ được phát vào chiều ngày rằm tháng 8. Chúng tôi không cần người lớn giục tự giác tắm rửa sạch sẽ từ buổi trưa, chuẩn bị đầy đủ rổ, rá và đứa nào gặp nhau cũng hỏi "đã có kẻng chưa?", "Chưa có à? Sao lâu thế nhỉ?". Khi tiếng kẻng ngoài sân kho vang lên là lúc chúng tôi hò hét nhau chạy, đứa nào cũng muốn đứng đầu hàng để được nhận quà trước. Quà Trung thu đã được chia sẵn theo phần. Mỗi phần bao giờ cũng có một chiếc bánh chưng nho nhỏ, một bánh dẻo, một bánh nướng và mấy chiếc kẹo. Nhà ai đóng bao nhiêu suất sẽ được nhận bấy nhiêu phần quà. Vì vậy mới có chuyện rổ đứa này đầy hơn rá đứa kia. Đứa ít về nhà khóc kể lại với ông bà, bố mẹ. Người lớn lại phải dỗ dành, giảng giải.
Trong một năm, ngoài tết Nguyên đán ra thì chỉ dịp này mới có bánh chưng. Và thường ngày chỉ những buổi chợ phiên khi ấy bà hay mẹ đi chợ, hay nhà có ai đi xa về chúng tôi mới được ăn bánh kẹo. Thế nhưng tết Trung thu thì được ăn thỏa thích mà toàn là bánh kẹo ngon nên mặt đứa nào cũng hồ hởi.
Tết Trung thu đúng là ngày hội của lũ trẻ con chúng tôi. Tối đến, tiếng trống phách ầm ầm ngoài sân đình. Hội múa lân của làng diễu hành đi dọc thôn, chúng tôi chạy theo sau hò hét. Đứa nào cũng cầm cây đèn ông sao tự làm chao lên chao xuống theo điệu chao của con kỳ lân và đồng thanh hát vang bài "chiếc đèn ông sao". Sau màn diễu hành ấy mọi người lại tụ về sân đình xem các tiết mục văn nghệ do thanh thiếu nhi trong thôn biểu diễn. Bọn trẻ con chúng tôi thì hò nhau đi đốt các dây hạt bưởi để dành từ lúc trước. Hạt bưởi cháy nổ lép bép bắn ra những tia sáng vui mắt. Chúng tôi mở cuộc thi xem dây hạt bưởi của đứa nào cháy lâu hơn, nổ giòn hơn. Phần thưởng cho người thắng cuộc sẽ là những chiếc kẹo do cả nhóm góp vào.
Dây hạt bưởi cuối cùng cháy hết cũng là lúc đêm hội vui Trung thu đã tàn. Có lẽ vì hò hét, vì vui quá nên đêm về chúng tôi ngủ rất ngon. Sáng ra đứa nào cũng dậy muộn hơn một chút, và đến lớp chậm một vài phút. Nhưng hôm ấy cô giáo sẽ không mắng mà còn mỉm cười hỏi cả lớp: "Hôm qua các em phá cỗ Trung thu có vui không?". Cả lớp đồng thanh "vui ạ...".
THANH NGA