Thứ sáu, 25/05/2012 03:15AM
Các ấn phẩm của Báo Hải Dương: Hải Dương hằng ngày phát hành thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hải Dương cuối tuần phát hành chủ nhật. Hải Dương hằng tháng phát hành từ 20-22 hằng tháng. Hải Dương Online cập nhật tin tức liên tục trong ngày.
Truyện - tản văn
Nhớ về một người thầy
  25/09/2010 02:52:18 AM

Thầy Nguyễn Ngọc Hưng về làm chủ nhiệm lớp 6B chúng tôi chậm hơn hai tháng so với khai giảng. Trước đây lớp tôi không có giáo viên chủ nhiệm. Có lẽ do thiếu giáo viên. Ngày đầu tiên lên lớp, thầy Nguyện, hiệu trưởng giới thiệu: "Kể từ hôm nay thầy Hưng sẽ làm chủ nhiệm lớp các em. Thầy Hưng sẽ cùng các em đi hết những năm học cấp 2. Tôi mong các em hãy phát huy tinh thần tự quản của mình trong thời gian qua để phấn đấu trở thành lá cờ đầu của trường". Thầy Nguyện ngừng lời. Cả lớp vỗ tay rào rào. Chúng tôi biết thầy Nguyện động viên vậy thôi. Từ năm ngoái lớp 5B đã không có giáo viên chủ nhiệm. Hay nói chính xác hơn là các thầy giáo, cô giáo trong trường thay nhau làm chủ nhiệm. Người ít độ vài tuần. Người lâu nhất được hai tháng. Thành thử lớp 6B chúng tôi như con ngựa hoang trên thảo nguyên rộng lớn. "Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò". Người xưa dạy cấm có sai. Lứa tuổi cấp 1 còn quá bé. Lắm khi sợ thầy, cô giáo còn hơn sợ bố mẹ. Mỗi lời thầy, cô nói ra như lời của đấng tối cao ban xuống. Lứa tuổi cấp 3 thì lớn rồi. Mỗi khi làm việc gì ít nhiều có cân nhắc suy tính. Còn chúng tôi thì bất chấp. Muốn thử làm người lớn như các anh chị cấp 3, nhưng lại không nghĩ được thấu đáo. Có lẽ câu thành ngữ trên là phù hợp với chúng tôi, lứa tuổi học cấp 2.

Học được một tuần, không khó khăn lắm thầy Hưng đã biết mọi trò nghịch ngợm gây náo động ở lớp do bốn đứa gồm thằng Tâm, thằng Tú, thằng Khuê và... tôi. Các trò nghịch ngầm của "lũ bốn tên" không đứa nào trong lớp chịu nổi. Chẳng hạn bỏ vào cặp sách bọn con gái một hai con chuột nhắt đỏ hỏn chưa mở mắt hoặc một con cóc cụ sau khi đã nhét một cục thuốc lào to bự vào miệng. Tiếng cóc ho vì sặc thuốc lào nghe rợn cả tóc gáy. Có lần cả lớp đang yên lặng chăm chú nghe cô giáo giảng bài, bỗng có những tiếng thét thất thanh hoảng loạn ầm ầm nổi lên. Rồi cả lớp xô nhau chạy nháo nhào. Có đứa do vội, ngã sưng mặt, vều môi. Cô giáo sợ hãi, mặt tái nhợt. Thằng Tâm cười khì khì ra nhặt con rắn bỏ vào cặp sách khóa lại. Thì ra vào đầu giờ học khi lấy sách vở ra thằng Tâm quên đóng cặp sách. Chú rắn được dịp thả rông bèn bò đi khắp lớp, khiến mọi người bị một phen hú vía. Chưa hết. Thầy Hưng xếp riêng bốn đứa chúng tôi lên bàn trên cùng, nhằm kiểm soát chúng tôi cho dễ. Không ngần ngại, thằng Khuê vốn chữ đẹp, lấy bút tre kẻ ngay ngắn vào cạnh bàn: "Bàn của các sĩ quan". Ngay buổi chiều hôm ấy, sau giờ học, thầy Hưng gọi chúng tôi ở lại. Thầy đưa cho mỗi đứa một cái mảnh bát và bảo: "Cái bàn đẹp đẽ, sạch sẽ thế kia mà các em bôi bẩn vào có khác nào một người ăn mặc lịch sự mà mặt lại nhọ nhem. Trông sao được. Phải không các em? Em Khuê chữ đẹp, tuần tới giúp thầy kẻ một số biểu đồ học tập. Chúng tôi lý nhí: "Vâng ạ". Thầy Hưng cùng ngồi, dùng mảnh bát cạo mấy chữ kia với chúng tôi. Điều lạ là thầy không trách móc nặng lời. Vừa làm thầy vừa hỏi chuyện. Nào hoàn cảnh của từng đứa. Bố mẹ có khỏe không, làm gì? Nào nhà có mấy anh chị em. Thầy hứa rằng tối sẽ bớt thời gian đến thăm gia đình từng học sinh của thầy. "Lũ bốn tên" nhìn nhau kinh ngạc. Từ ngày cắp sách đến trường chưa có thầy, cô giáo nào hỏi chuyện chúng tôi như thầy Hưng.

Trời mùa đông nhanh tối, năm thầy trò "cạo" bàn sạch thì tối lắm. Thầy Hưng lấy chiếc xe đạp cà tàng của mình đèo từng đứa về nhà giao cho gia đình. Bố mẹ chúng tôi tấm tắc khen thầy giáo “chu đáo, cẩn thận" khiến chúng tôi phổng mũi. Dọ đường thầy nói nhiều lắm. Tôi chả nhớ được gì. Gió bấc thổi ào ào. Tôi nghe liếng được tiếng mất. Đại ý thầy bảo: Thầy rất buồn trước những việc làm vô ý thức của chúng tôi. Thầy mong bốn đứa chúng tôi cố gắng tu dưỡng, học tập thật tốt để sau này thành người có ích cho xã hội. Tôi nhớ câu cuối cùng: "Nếu không thành THÂN thì cũng thành NHÂN". Quả thật lúc bấy giờ tôi chả hiểu gì hết. Cái gì mà thân với nhân. Mãi vài chục năm sau tôi cũng theo đuổi nghiệp nhà giáo mới thấm thía, hiểu thấu nỗi lo lắng của thầy Hưng cho tương lai của lớp học trò chúng tôi. Nhưng ngày ấy lời của thầy chỉ đọng lại trong chúng tôi có... vài ngày. Rồi sau đó mải vui, mải chơi nó lại "bay" đi đâu mất.

Trong đội ngũ giáo viên của trường không phải ai cũng ủng hộ cách giáo dục học trò "Tiên hoc lễ, hậu học văn" của thầy Hưng. Với lũ quỷ này không có hình phạt thật nghiêm khắc thì bao giờ mới ghép chúng vào kỷ luật được. Thầy Hưng mới ra trường còn sách vở lắm. "Cái lớp 6B rồi sẽ làm hỏng cả trường cấp 2 Trần Phú này thôi". Đó là lời thầy Hải nhận xét trong cuộc họp bộ môn. Nhưng thầy Nguyện lại bảo: "Hãy cứ để một thời gian xem. Năm trước lớp 6B cầm đèn đỏ toàn trường. Điều này cũng có thể lý giải được. Còn bây giờ thì khác. Hay thầy Hưng có cần đổi lớp không? Tôi e thầy sẽ vất vả đấy". Thầy Hưng từ tốn: "Đề nghị ban giám hiệu cứ để tôi chủ nhiệm lớp 6B. Thầy trò chúng tôi đã quen nhau, hiểu nhau. Tôi tin các em sẽ tiến bộ hơn năm trước".

Mọi chuyện cứ tưởng sẽ tốt đẹp lên. Thầy Hưng nghĩ thế và mọi người ai cũng nghĩ thế. Đùng một cái xảy ra một chuyện "động trời". Hôm ấy toàn trường đi lao động. Công việc thật đơn giản, chở cát bằng xe bò từ Bến Hàn về trường đổ vào hố tập. Tất cả làm việc hăng say, chợt nghe nhiều tiếng ồn ào ngoài cổng trường. Thằng Tâm, thằng Tú đang bị ông bảo vệ cánh đồng ngô lôi xềnh xệch vào. Không rào trước đón sau, ông bảo vệ độp luôn: "Các thầy, các cô giáo ra nhận học trò của mình này. Mới tí tuổi đầu đã đi ăn cắp, sau lớn đi ăn cướp à?". Thì ra lợi dụng không ai để ý, hai thằng chui vào vườn ngô thí nghiệm ngoài bãi soi bẻ trộm bắp ngô. Thầy Nguyện ngỏ lời xin lỗi ông bảo vệ. Tôi thấy mặt thầy Hưng tái đi. Tay thầy bíu chặt lấy cánh cửa. Môi thầy run run. "Đi vào trong phòng". Tiếng thầy Hưng quát đủ nghe. Rõ ràng là thầy rất giận. Chưa bao giờ chúng tôi nghe thấy thầy quát như thế. Dĩ nhiên là thầy không thể bằng lòng với hành động phá hoại này. Lát sau, chắc chờ cho hai thằng Tâm và Tú bớt sợ, thầy Hưng mới nói: "Hai em nghĩ thế nào lại đi ăn trộm ngô. Các em có biết ruộng ngô thí nghiệm ấy là của ai không?". Rồi thầy trả lời luôn: "Của nhà Nông học Lương Định Của đấy". Giọng thầy nghiêm khắc đến xót xa. Chừng như hối hận, hai thằng Tâm và Tú cúi gằm mặt xuống đất, lí nhí xin lỗi thầy... Thầy Hưng bảo: "Khuyết điểm đã rõ. Thầy mong các em đừng tái phạm. Để giữ nghiêm kỷ luật, hai em phải làm bản kiểm điểm và tự nhận hình thức kỷ luật". Chỉ suýt nữa thôi, thằng Tâm, thằng Tú không còn điều kiện để ân hận, để sửa chữa. Ngay buổi chiều hôm ấy, hội đồng kỷ luật nhà trường họp phiên bất thường. Thầy Nguyện nói: "Cứ như lời thầy Hưng trình bày, chúng ta cũng có thể cảm thông phần nào cho lứa tuổi các em nhỏ dại. Ăn chưa no, lo chưa tới. Chúng ta cũng phải chịu một phần trách nhiệm trong chuyện này. Nhà trường, các thầy giáo, cô giáo không chỉ dạy các em về trí dục mà còn phải dạy các em về đức dục nữa. Thôi tôi nên cảnh cáo hai em lớp 6B vào thứ hai tuần tới". Thầy Hải đứng dậy trịnh trọng hơi quá mức: "Kính thưa các thầy, cô giáo, tôi nghĩ kỷ luật không chỉ răn đe, nhắc nhở người vi phạm mà còn giáo dục người khác. Cứ như thầy hiệu trưởng nói, vô tình ta đã đặt học trò trộm cắp kia lên trên danh dự của nhà trường. Mà trường ta thì... Theo tôi hình thức kỷ luật là đuổi học vẫn còn nhẹ". Cả phòng họp im phăng phắc. Có tiếng chép miệng thở dài: "Lại nâng cao quan điểm giai cấp rồi". Trường cấp 2 Trần Phú từ ngày thành lập năm nào cũng đạt trường tiên tiến của thị xã. Chả hiểu để xảy ra vụ này liệu còn giữ được danh hiệu lá cờ đầu nữa không. Thật tiếc mọi con mắt đổ dồn vào thầy Hưng. Có thể ý kiến của thầy sẽ quyết định tất cả. Tiếng thầy Hưng buồn buồn: "Đuổi học một học sinh vi phạm kỷ luật thì quá dễ. Vì đó là quyền của chúng ta. Không ai trách cả. Nhưng sau khi bị đuổi học, các em nhỏ sẽ làm gì ở tuổi mười hai? Tôi mong hội đồng kỷ luật hãy cứu lấy hai tâm hồn bé nhỏ. Các em như trang giấy trắng. Tô màu gì, vẽ gì lên đây là do chúng ta. Và tôi xin nhận toàn bộ trách nhiệm về vụ việc này. Tôi là chủ nhiệm lớp 6B..."

Thế rồi lớp 6B thành lớp 7B. "Lũ bốn tên" chúng tôi tuy chưa ngoan như điều thầy Hưng mong mỏi. Nhưng cuối năm  cả lớp được lên lớp. Không ai phải thi lại, điểm hạnh kiểm đều đạt từ khá đến tốt. So với toàn trường lớp chúng tôi đứng vào "tốp ba". Cứ tưởng thầy Hưng sẽ dạy chúng tôi hết cấp 2. Nào ngờ hết học kỳ 1, thầy Hưng vào bộ đội. Ngày ấy chuyện đi B vẫn còn là bí mật. Người ta chỉ nói nhỏ với nhau bằng cái giọng đầy kính trọng. Thầy Hưng sẽ đi về phương Nam. Cách mạng miền Nam cần hậu phương lớn miền Bắc chi viện sức người, sức của. Biết vậy, nhưng chúng tôi vẫn buồn. Tình thầy trò gắn bó hơn một năm. Tôi nhớ những buổi tối mưa rét, thầy Hưng đến từng nhà giúp chúng tôi học tập hoặc cùng bố mẹ chúng tôi bàn cách giáo dục "lũ quỷ" ngày một tốt hơn. Chúng tôi đã không phụ lòng thầy Hưng, cuối năm ấy toàn lớp tốt nghiệp cấp 2 vào loại xuất sắc.

Cho đến tận bây giờ, chúng tôi đều vào lứa tuổi ngoài sáu mươi, nhưng vẫn không thể nào quên được buổi chia tay ấy. Thầy Hưng bước vào lớp chào chúng tôi. Thầy vẫn xách chiếc cặp da cũ đựng giáo án thường ngày y hệt như các buổi lên lớp. Chúng tôi không khóc cũng không dám ngẩng lên nhìn thầy giáo. Vì ngẩng lên, lũ học trò chúng tôi sẽ khóc ngay. Thầy Hưng ngồi im trên ghế cạnh bàn giáo viên. Thầy không mở cặp. Thầy không nói được lời nào. Hẳn thầy đang xúc động trước giờ phút chia tay. Thầy hiểu nếu thầy cất tiếng nói cả lớp sẽ òa vỡ bằng những giọt nước mắt. Lát sau thầy cầm viên phấn viết lên bảng những dòng chữ sau đây: "Tất cả các em hãy ngồi ngay ngắn như khi nghe thầy giảng bài. Hôm nay thầy trò ta tạm chia tay, các em không nên buồn. Thầy và các em còn bao nhiêu niềm vui và công việc đang chờ đón ở phía trước. Hẹn gặp lại khi nước nhà thống nhất.

Thế rồi thầy Hưng lên đường. Tất cả chúng tôi và có lẽ cả thầy Hưng nữa, không ai ngờ đó lại là ngày chia tay vĩnh viễn. Thầy ngã xuống trong một trận đánh bảo vệ đường mòn Hồ Chí Minh.

Hôm nay, gần năm mươi năm trôi qua, nhưng trong ký ức của chúng tôi luôn trân trọng gìn giữ hình ảnh cao đẹp, nhân ái, tận tâm tận lực vì học sinh thân yêu của thầy giáo, liệt sĩ Nguyễn Ngọc Hưng.

Truyện ký của NGUYỄN SỸ ĐOÀN

Các tin khác

 
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, tăng viện phí sẽ :
Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh
Chia sẻ gánh nặng chi phí với Nhà nước
Hạn chế tiêu cực trong khám, chữa bệnh
Khó khăn cho bệnh nhân nghèo
Dư luận không đồng tình
Ý kiến khác
 
 
 
Dành cho quảng cáo