
|
| Minh họa: Phùng Anh Bản |
Tuấn hồi hộp khi dựng xe máy sát gốc cây hồng xiêm phía ngoài ngõ nhà Hoa để chuẩn bị vào nhà. Hồi hộp bởi anh biết có chuyện gì đó rất quan trọng, thậm chí là nghiêm trọng thì ông Phong, bố Hoa mới chủ động gọi điện, mời anh đến nhà. Khi anh hỏi có việc gì mà bố bảo anh đến, thì Hoa chỉ trả lời không biết. Tuấn hiểu cô đang giận, thậm chí là rất giận anh. Mọi chuyện chẳng có gì đáng giận, ấy là Tuấn nghĩ thế. Trong lúc hai đứa đang bàn đến chuyện tương lai, rằng cuối năm nay cưới xin thế nào, rằng đứa con đầu lòng nếu là gái thì đặt tên gì, thì Tuấn đề nghị Hoa chuyển nghề. Đây là điều anh ấp ủ từ lâu, từ khi quyết định sẽ gắn bó với Hoa cả đời, nhưng chưa có dịp nào để thổ lộ thẳng thắn cùng cô. Bởi Tuấn biết Hoa yêu nghề quá. Nghề làm báo là nghề “gia truyền” đối với gia đình Hoa. Ông cô là một nhà báo có tài, từng lăn lộn ở hầu khắp các chiến trường khốc liệt trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ. Rồi ông ngã xuống cũng ở chiến trường miền Nam, khi đang tác nghiệp. Bố cô hiện giờ đang là Tổng biên tập một tờ báo lớn, có uy tín. Mẹ cô cũng là Phó Tổng biên tập một tờ tạp chí. Tuấn quen Hoa ngay từ khi cô là sinh viên năm thứ nhất Học viện Báo chí. Sự thông minh, duyên dáng, linh hoạt của Hoa đã “hớp hồn” Tuấn ngay từ lần đầu gặp gỡ. Ngày ấy, anh yêu Hoa chỉ vì chính bản thân cô, không hề biết bố mẹ cô đều là “sếp” cả, cũng chưa một lần "lăn tăn" về nghề nghiệp tương lai của người yêu. Thậm chí anh còn thấy tự hào vì người yêu mình sau này sẽ là một nhà báo. Thế nhưng, khi Hoa đã đi làm, khi hai đứa bàn chuyện cưới xin, thì Tuấn thấy cái mong muốn Hoa bỏ nghề báo, chuyển sang nghề khác mới trỗi dậy mãnh liệt. Con gái phóng viên, chỉ tổ mệt người, bận bịu. Hoa đi làm, không như nhiều người nghĩ, cô không về cơ quan bố, cũng chẳng “đầu quân” vào cơ quan mẹ. Cô bảo, bố mẹ làm lãnh đạo, mình về đó, mọi người ai cũng nghĩ là mình được nâng đỡ, khó làm việc ra. Thế là Hoa tự xin việc. Tờ báo nơi cô công tác là tờ báo dành cho đồng bào các dân tộc thiểu số. Thế là các chuyến đi công tác toàn nhằm đến những vùng sâu, vùng xa, những vùng có đồng bào dân tộc. Chuyến đi nào cũng hun hút hằng tuần. Vào rừng rú, sóng điện thoại không có, chẳng thể liên lạc nổi. Mỗi lần Hoa đi công tác về, mặt mũi phờ phạc, nhưng cứ cười tươi roi rói, khoe là biết thêm nhiều thứ thú vị lắm. Cũng có lần Tuấn thấy người yêu cứ ủ rũ, gặng hỏi thì bảo em thương đồng bào dân tộc quá, cuộc sống của họ còn quá nhiều khó khăn. Tuấn cười phá lên, bảo em “khéo dư nước mắt”. Có thế thôi mà Hoa giận, bảo anh là người sống vô tâm… Tuấn nghĩ, cưới nhau rồi thì không thể để Hoa cứ lông bông nay đây mai đó được. Còn phải lo việc gia đình chỉn chu. Còn phải sinh cho anh hai đứa con, phải ở nhà mà chăm sóc con cho chu đáo. Nếu như không bỏ nghề báo thì hãy xin về cơ quan của bố Hoa, làm hành chính thôi, đừng làm phóng viên nữa, đừng có đi công tác xa nữa. Nhưng Hoa bảo em không bỏ nghề, em yêu thích nghề nghiệp hiện tại của mình, em cũng chẳng chuyển đi đâu khác… Hai đứa chưa dàn xếp nổi chuyện này thì Hoa lại đi công tác, vào tận Tây Nguyên những hai tuần. Tuấn ở nhà, điên đầu tìm phương án giải quyết. Không biết lấy gì làm sức ép để khiến Hoa nghe theo ý mình. Bởi tính Hoa thì Tuấn quá rõ, rất thẳng thắn và cương quyết. Cô là con người tự lập, chưa bao giờ biết ỷ lại, dựa dẫm hay trông chờ vào ai. Ngày xưa, Tuấn yêu Hoa bởi điều ấy, còn bây giờ anh lại khổ sở vì điều ấy. Hoa bảo, cũng do bố mẹ cô làm báo, bận bịu, đi công tác suốt, nên cô biết cách sống tự lập từ ngày nhỏ. Tuấn thì nghĩ thà Hoa cứ ỷ lại, cứ “gọi dạ bảo vâng” lại tốt hơn.
Không biết chuyện trục trặc của hai đứa đã đến tai bố mẹ Hoa hay chưa mà hôm nay bố Hoa cho gọi Tuấn đến đây? Tuấn tần ngần mãi trước khi bước vào nhà. Chủ nhật, nhưng chỉ có mình bố Hoa ở nhà. Ông niềm nở đón cậu con rể tương lai khiến những lo lắng, e ngại ban đầu trong Tuấn vơi dần. Ông bảo hôm nay là giỗ ông nội của Hoa. Hoa cùng mẹ đi chợ để về làm cơm cúng. Ông nội Hoa hy sinh năm 1972, tại chiến trường Đức Phổ, Quảng Ngãi. Tuấn thở phào nhẹ nhõm. Từ lúc ở nhà đi, cậu cứ lo ngay ngáy khi đến, sẽ bị bố Hoa hỏi: Sao cậu bắt con gái tôi bỏ nghề? Và rồi cậu nghĩ ra bao nhiêu phương án để trả lời. Đến đây thì thấy mọi chuyện không phải thế.
Trong lúc Hoa cùng mẹ làm cơm, ông Phong rủ Tuấn lên sân thượng cùng ông chăm sóc lũ cây cảnh. Vừa cầm kéo tỉa cành, cắt lá ông vừa rủ rỉ chuyện trò về ông nội của Hoa. Ngày xưa, ông nội của Hoa công tác tại một tờ báo lớn tại thủ đô, đã làm đến Phó Tổng biên tập rồi. Thế nhưng cuối cùng, ông lại quyết định xin làm phóng viên để được vào chiến trường, cho dù lúc đó tuổi đã khá cao. Ông Phong vẫn nhớ như in lời bố bảo: ở lại hậu phương bây giờ, bố thấy mình như bị trói chân tay. Hằng ngày, xử lý bài vở từ chiến trường đưa ra để in lên báo, bố thấy mình thiệt thòi quá nếu như không được ra mặt trận bây giờ. Quyết định vào chiến trường của ông gây ngạc nhiên cho nhiều người thân quen, nhưng vợ con ông thì hiểu cả… Ông Phong ngậm ngùi bảo ông được gặp bố ngay tại chiến trường có một lần. Đấy là năm 1970, khi ông là anh chàng tân binh vừa chân ướt chân ráo hành quân vào đến Đức Phổ. Ngày ấy, lứa sinh viên năm thứ nhất của Trường Đại học Tổng hợp của ông xung phong ra mặt trận gần hết. Gặp nhau, hai bố con chỉ kịp trao đổi vài câu ngắn ngủi, rồi mỗi người lại đi một ngả. Ông Phong vẫn nhớ như in lời bố dặn: Con phải sống và chiến đấu cho xứng đáng là một đảng viên trẻ nhé. Bố ông còn giơ máy ảnh, chụp cho con trai một kiểu đang cười giữa đoàn quân. Bức ảnh ấy được in ở nhiều báo thời ấy, và sau này đoạt giải ảnh báo chí quốc tế. Tuấn biết, bức ảnh ấy hiện đang được treo ngay trong phòng làm việc của ông Phong tại cơ quan và có mặt trong rất nhiều tuyển tập ảnh chiến trường. Ông Phong kể, bố ông hy sinh anh dũng khi đang cùng đồng đội chống càn của địch. Kỷ vật gia đình nhận lại được là chiếc máy ảnh cũ dính máu và những cuộn phim được bảo vệ rất kỹ lưỡng… Sau này, khi ở chiến trường ra, như duyên nợ, ông Phong lại nối nghiệp báo chí của cha.
“Nhiều người cứ bảo bố bác dại quá, lẽ ra cứ yên vị ở hậu phương thì không hy sinh, lại có cuộc sống đủ đầy”, ông Phong trầm ngâm bảo vậy. Lặng im một lát, rồi ông quay sang Tuấn: “Cháu có nghĩ thế không?”. Tuấn lúng túng, chưa biết phải trả lời ra sao, thì ông tiếp: Có lần, bác cũng hỏi con Hoa câu ấy, nó bảo sao mọi người lại nghĩ nông thế nhỉ. Con thì nghĩ, cuộc sống chỉ có ý nghĩa khi con người ta dám sống thực, dám theo đuổi những ước mơ, khát vọng của mình. Nếu sống không khát vọng, không dám sống thực là mình, chỉ chăm chăm chọn chỗ nào êm ấm thì tẻ nhạt quá bố ạ. Bố thử nghĩ xem, trong chiến tranh, ai cũng chúi về chỗ không bom đạn, thì chúng ta mất nước lâu rồi. Sống như thế, chỉ có làm nô lệ đời đời. Con bé nó nghĩ như thế đấy. Nó còn bảo thời bình cũng vậy, ai cũng chọn chỗ nhẹ nhàng, chọn những việc dễ dàng cho mình, thì cuộc sống sẽ đi đến đâu. Nó bảo nó chỉ thích những con người dám sống…
“Chính vì thế mà Hoa không chịu về chỗ bác làm việc, phải không ạ?", Tuấn thì thầm. “Đúng vậy - ông Phong gật đầu - Tính con bé tự lập từ nhỏ. Nó bảo cũng nhờ bố mẹ là nhà báo, đi vắng suốt nên con mới trưởng thành được như vậy. Khi nó phải xuôi ngược rừng núi, hai bác cũng xót con, nhưng không dám ngăn. Thấy nó say mê công việc, bác cũng mừng lòng. Nó cũng làm được khối việc có ích cho đồng bào dân tộc thiểu số. Bác nghĩ, con Hoa sẽ không chịu được cuộc sống ỷ lại, phải dựa dẫm vào người này người khác để kiếm tìm sự yên ổn an nhàn. Sống như thế thì chán lắm. Nghề báo đòi hỏi con người phải biết dấn thân. “Đã mang lấy nghiệp vào thân” mà cháu…
Rồi ông Phong lại chăm chú vào cây sanh dáng trực, đang vươn lên thẳng thắn. Tuấn ngồi cạnh, lặng im. Kỳ thực anh đang suy nghĩ miên man…
VIỆT NGA