Thứ sáu, 25/05/2012 03:01AM
Các ấn phẩm của Báo Hải Dương: Hải Dương hằng ngày phát hành thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hải Dương cuối tuần phát hành chủ nhật. Hải Dương hằng tháng phát hành từ 20-22 hằng tháng. Hải Dương Online cập nhật tin tức liên tục trong ngày.
Xã hội
Món quà ngày nhà giáo
  01/12/2010 14:25:09 PM

Tôi còn nhớ ngày 20 - 11 năm ngoái, tiết trời se lạnh, ấy vậy mà mới sáng sớm ngoài cổng nhà tôi đã râm ran tiếng cười đùa của các em. Em nào cũng cầm trên tay một bông hoa được làm bằng lụa rất đẹp, hoặc một món quà nho nhỏ được bọc bởi một tờ giấy bóng kính đủ màu sặc sỡ trông rất đẹp mắt, mặt em nào cũng rạng ngời niềm vui.

Sau khi các em ngồi vào bàn tôi bê một khay kẹo bánh ra và rót nước mời các em ăn kẹo, uống nước. Bỗng một em đứng dậy thưa: “Thưa cô! Còn có bạn Hồng đang đứng ngoài cửa nữa ạ!”. “Sao các em không mời bạn ấy vào nhà cô chơi luôn”. Một em khác đứng dậy: “Thưa cô bạn ấy ngại ạ!”. Hồng là một học sinh giỏi của trường, của lớp. Nhà em nghèo lắm, bố em mất trong một tai nạn giao thông để lại cho vợ ba đứa con còn thơ dại, Hồng là đứa con lớn nhất trong gia đình. Mẹ Hồng suốt ngày quần quật ngoài đồng thỉnh thoảng chạy chợ kiếm thêm mà cuộc sống vẫn bữa no, bữa đói, chị đã cố gắng hết sức để con mình được đến trường không thua bè kém bạn. Có lần gặp tôi mẹ Hồng đã tâm sự: “Tôi thà khổ cả đời để cho con học hành chứ không thể để cho con cái tôi thất học được”. Lời tâm sự của chị làm tôi xúc động vô cùng. Ở lớp Hồng là một trò ngoan, luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè. Là một học sinh giỏi nhưng Hồng bao giờ cũng khiêm tốn. Em ít tham gia chơi với nhóm bạn con nhà khá giả, bởi mặc cảm với cuộc sống của gia đình mình. Nhưng một điều tôi rất ngạc nhiên là mọi khoản đóng góp của trường của lớp em đều tham gia đầy đủ và trước nhất.“Các em đợi cô một lát nhé! Cô ra bảo bạn Hồng vào cùng vui chung với chúng ta hôm nay”. Tôi bước ra cổng thì đã thấy Hồng đang đứng dưới bụi hoa giấy. Tôi lên tiếng: “Hồng! Sao em không vào vui cùng các bạn? Các bạn và cô đang đợi em đấy!”. Em lặng lẽ bước theo tôi đi vào, trên tay em không phải là một bông hoa, hay là một món quà được gói đẹp mà là một gói nhỏ trong chiếc túi nhựa đựng thực phẩm. Em cứ rụt rè xấu hổ khi nhìn thấy trên bàn của tôi có những món quà của các bạn. Lúc này mọi cặp mắt của các bạn đổ dồn về phía em. Như lấy lại được bình tĩnh em nói giọng run run: “Thưa cô hôm nay là Ngày Nhà giáo Việt Nam, mẹ em bảo không có gì, nhờ em mang đến biếu cô một ký gạo nếp mới để cô ăn. Mẹ em bảo đây là "cây nhà lá vườn”, không phải đi mua đâu cô ạ!”. Hồng vừa nói xong thì tất cả các bạn đều ồ lên cười làm cho Hồng ngượng đỏ chín cả mặt. Tôi ra hiệu cho tất cả im lặng rồi lên tiếng: “Các em ạ! Hôm nay là ngày vui nhất của các thầy cô giáo trên cả nước. Cô rất vui mừng và cảm động khi các em đến với cô trong ngày này. Những món quà các em mang đến đây cô rất trân trọng. Nhưng các em có biết không? Vật chất mãi mãi chỉ là vật chất, điều quý nhất là tấm lòng các em nghĩ đến thầy cô giáo. Các em đừng cười bạn Hồng, món quà nào cô cũng trân trọng cả nhưng món quà điểm 10 và sự chăm ngoan, hiếu thảo của các em đối với gia đình cha mẹ và người lớn tuổi đó là món quà đáng quý nhất”. Lúc này nét mặt Hồng dãn ra, nụ cười mãn nguyện rạng ngời trên khuôn mặt em. Trong lúc các em vừa ăn kẹo, uống nước, vừa trò chuyện, tôi đề nghị: “ Hôm nay cô muốn mời các em ở đây ăn cơm cùng cô, sẵn có nếp của bạn Hồng mang đến các em cùng chia sẻ niềm vui với cô nhé”.

Tất cả đều hưởng ứng, thế là cô trò mỗi người mỗi việc, nhoáng một cái chúng tôi đã có một bữa cơm tươm tất. Cô trò bên nhau cười đùa vui vẻ và rất ấm cúng.

 HOÀNG BÍCH HÀ
 
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, tăng viện phí sẽ :
Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh
Chia sẻ gánh nặng chi phí với Nhà nước
Hạn chế tiêu cực trong khám, chữa bệnh
Khó khăn cho bệnh nhân nghèo
Dư luận không đồng tình
Ý kiến khác
 
 
 
Dành cho quảng cáo