Cụ Thuyên có 6 người con, 4 trai 2 gái. Một con trai là liệt sĩ, còn lại 5 người con đều làm ăn khá giả, riêng anh con thứ hai còn thành lập công ty làm ăn phát đạt. Điều khó khăn là cách đây ba năm, cụ bà ra đi thọ 80 tuổi, cụ Thuyên nhất quyết ở một mình trong căn nhà mà hai cụ đã bỏ bao công sức xây dựng, mặc dù nó đã cũ kỹ, không chịu về ở với con nào. Hai vợ chồng anh con trai còn thiếu nước quỳ lạy, nhưng cụ nhất quyết không về ở cùng. Lý sự của cụ là:
- Gia đình đã ở đây gần sáu mươi năm, nếp sống quen thuộc, hàng xóm láng giềng, đường phố, chợ búa quen thuộc, hơn nữa căn nhà đầy ắp kỷ niệm vui, buồn, bàn thờ tổ tiên, người trong gia đình đã khuất đều ở đây, linh hồn quen đường tìm về, làm sao tôi đi khỏi được.
- Nhưng bố đã ngoài 80 tuổi rồi, một mình cơm niêu nước lọ, lúc trái nắng trở trời, chúng con thật lòng không yên tâm ở xa.
- Bây giờ điện thoại đủ loại, xe máy vèo vèo có như ở miền núi đâu mà phải - ông cụ vẫn khăng khăng - Bố không muốn cuộc sống xáo động.Các con đành chịu thua, bảo nhau mắc cho cụ điện thoại ở đầu giường, cô con gái út lại biếu cụ chiếc di động.
Và cụ vẫn ở nhà cũ, giữ nếp sinh hoạt từ xưa. Sáng dậy sớm đi tập thể dục với bạn bè của câu lạc bộ người cao tuổi. Tập xong mấy cụ kéo nhau đi ăn sáng những món ưa thích. Về nhà đi chợ, sơ chế thức ăn, xem phim truyện hoặc các đĩa ca nhạc, đọc báo Người cao tuổi, báo Hải Dương để nắm được tình hình thời sự trong nước, trong tỉnh. Trưa ăn cơm, nghỉ trưa, chiều đọc nốt các bài báo mà buổi sáng còn đọc dở, ghi chép vài tài liệu con số cần nhớ để trao đổi, tranh luận với bạn bè ngoài bãi tập, hoặc đến nhà bạn già quanh xóm. Thứ bảy, chủ nhật lên xe ôm, xe buýt đi chơi với con cháu hoặc ở nhà đón con cháu, bạn bè đến chơi vui với chén trà buổi sớm.
Cụ đặc biệt tín nhiệm tôi nên hay trao đổi qua điện thoại hoặc gọi đến nhà trao đổi về tình hình thời sự, chính trị chỗ nào cụ chưa hiểu rõ. Chủ nhật dịp Đại lễ 1000 năm Thăng Long, cụ mời tôi qua chơi. Cụ phấn khởi khoe tuần qua theo dõi màn hình mà thấy sướng vô cùng. Nhưng rồi cụ cũng bùi ngùi đưa cho tôi xem một số bài báo nói về người già ở Nhật, Pháp, Ấn Độ... chết trong nắng nóng. Cụ lấy bút bi đỏ gạch chi chít những dòng nói về con số người chết chưa có con cháu nhận, rồi chết vì cô đơn, buồn chán. Thì ra cô đơn là kẻ thù của tuổi già, ở nhà cao cửa rộng nhưng con cháu cứ đi biền biệt cả ngày cũng chẳng khác gì sống cô đơn. Cứ sống như mình là sáng suốt, hợp với tuổi già, nhà mình mình ở, không khí quen thuộc, các gương mặt quen thuộc, phong cảnh quen thuộc, con cháu bận chưa đến thì đã có hàng xóm, láng giềng, có dân phố, có câu lạc bộ, tổ thơ, có các cuộc tranh luận trao đổi về vấn đề xã hội, rồi làm từ thiện, thăm hỏi người quen ốm đau... Ối việc phải làm, ối việc vui tuổi già việc gì phải thui thủi ở nhà ngóng con ngóng cháu đi làm, đi học suốt ngày ở cái nơi lạ hoắc lạ huơ tận ngoại thành hoặc nơi dân cư mới.
TRẦN KIM HẠNH (Nam Sách)