Ông Ân năm nay 70 tuổi. Ông bà lại tròn 45 năm chung sống hạnh phúc. Các con đều trưởng thành. Niềm vui được nhân đôi.
Cuối năm, dân làng đã có dư luận: Đám mừng thọ nhà cụ Ân hẳn to nhất làng! Nhiều người mừng thật, nhưng cũng có người đợi xem sao. Phần mình, là chỗ bạn thân, tôi cũng chuẩn bị một món quà tươm tất. Trước hôm mừng thọ, ông Ân đích thân sang mời:
- Mời hai bác, đúng 19 giờ tối mai tới vui cùng chúng tôi. Tôi chỉ mời bè bạn thân quen trong làng, với bà con nội, ngoại thôi. Các vị ở xa thì xin thông cảm. Mình không muốn làm phiền họ.
Tôi vui vẻ nhận lời.
- À mà này, sao ông không bảo các cháu nó đi giúp cho?
- Ồ! Không được! Các cháu nó có việc của nó chứ!
Và tôi hiểu, ông muốn trân trọng từng khách mời.
Đúng giờ hẹn, vợ chồng tôi tới và không quên mang theo quà mừng.
Nhà ông trang hoàng thật đẹp. Trên bàn thờ đèn, nến sáng trưng, phảng phất hương trầm. Ba gian nhà rộng, lại thêm cái rạp nhỏ trước sân, càng thêm thênh thang. Các dãy bàn đều có hoa tươi. Khách khứa dần đông. Các con trai, con gái, con dâu, con rể và những cháu lớn nội, ngoại ăn mặc lịch sự, niềm nở đón khách từ cổng. Ông mặc com-lê, bà áo dài tươi cười chào mời... Con cháu pha trà thơm, trân trọng mời trầu, mời bánh kẹo. Không khí thật thân tình, ấm áp, vui vẻ...
Trong niềm vui cởi mở, chúng tôi nói lời chúc mừng và trao món quà tặng. Ông bà vui vẻ cảm ơn. Nhưng lại từ chối món quà, cũng như phong bì của mọi người với lời nói thật mộc mạc, chân thực:
- Ông bà đến chung vui thế này là rất quý, chúng tôi được động viên rất nhiều. Xin được cảm ơn. Nhưng chúng tôi có làm gì đâu ạ?
Dù ai nói khéo thế nào, ông bà cũng kiên nhẫn từ chối và không để ai phải mếch lòng với lời nói vui: "70 bây giờ đâu phải là cõi hiếm nữa ạ! Xin được dành cho mười năm sau ạ!".
Ông bà chỉ xin nhận lời chúc hoặc các bài thơ, hay danh thiếp...
Buổi mừng thọ rộn tiếng cười, tiếng đọc thơ, tiếng hát, tiếng vỗ tay. Mọi người ra về, ai cũng khen: "Thế mới đúng là gia đình văn hóa chứ! Sang năm làng mình ối người làm theo".
NHƯ HÙNG