Ông Tạng đã ngoại lục
tuần, sống độc thân đã đến hơn chục năm nay. Bỗng một ngày kia cả làng kháo
nhau về việc ông Tạng đã có "bồ".
- Bồ hay vợ? - Nhiều
người hỏi nhau.
- Bồ khác vợ chứ. Bồ
thì chỉ là người tình thôi, còn vợ là phải có đăng ký kết hôn hẳn hoi.
- Không biết, nhưng
thấy có một thiếu phụ trong nhà ông ấy, sống như vợ chồng, tình cảm lắm.
- Đúng thế rồi. Người
này trạc ngoại tứ tuần, nhưng còn "mỏng mày hay hạt" lắm...
Thế rồi từ đấy, người
ta thấy ông Tạng nhuận sắc hẳn lên vì hễ có tiền lương là ông đưa bà phần lớn
để chợ búa, mua thịt, cá, trứng làm cho ông cảm thấy ăn uống ngon miệng hơn,
chứ không như lúc còn một mình, quanh đi quẩn lại vẫn chỉ có mì gói và rau
luộc. Ai cũng tưởng đời ông có hậu, cuối đời lại gặp được người đàn bà khéo tay
chăm nom. Bọn trẻ trong làng thường trêu là "cụ Tạng hoành tráng".
Ông chỉ tủm tỉm cười. Có người bạn nào thật thân tín, ông mới tâm sự:
"Trông vậy thôi chứ chẳng "xơ múi" gì, bởi mụ ấy vẫn khăng khăng
để bảo vệ sức khỏe cho tôi nên không ngủ chung phòng?!".
Rồi một sớm nọ, dân
làng lại kháo nhau chuyện "bồ" của ông Tạng bỏ đi rồi.
Đó là một ngày
"ảm đạm" đối với ông, khi sáng dậy không thấy người đàn bà ấy trong
phòng và tất cả tiền bạc với mấy chỉ vàng trong tủ cũng không còn nữa. Ông chỉ
còn thốt lên: "Nó lừa... tình mình rồi!".
THẾ NGUYỄN