Bác Hồ nói chuyện với các cháu thiếu nhi trong dịp Người về thăm
và chúc Tết đồng bào tỉnh Bắc Giang (9-2-1967)
Nhận rõ vai trò quan trọng của giáo dục trong công cuộc kháng chiến và xây dựng nước nhà, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm đến nền giáo dục cách mạng. Quan điểm của Người về mục đích của việc dạy học là đào tạo ra những công dân tốt, những cán bộ tốt, giúp ích cho công cuộc kiến thiết đất nước. Một trong những yêu cầu quan trọng nhất đó là giáo dục lòng yêu nước, “dạy cho trẻ biết yêu nước thương nòi”.
Để đạt được mục tiêu lớn nhất là đấu tranh cho nước nhà độc lập gắn liền với cuộc đấu tranh “làm cho ai cũng cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành” thì phải có những con người tốt, những công dân “vừa hồng vừa chuyên”: “Trong công cuộc kiến thiết đó, nước nhà trông mong chờ đợi ở các em rất nhiều. Non sông Việt Nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em…”. Tư tưởng Hồ Chí Minh về mục tiêu của học tập là học để phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng. Đây là quan niệm rất mới mẻ bởi thời kỳ trước Cách mạng Tháng Tám, ý thức học để “vinh thân, phì gia” – học cho bản thân, cho gia đình mình, là tư tưởng chủ đạo. Chủ tịch Hồ Chí Minh không bao giờ tách rời việc học chữ với việc học làm người. Bên cạnh việc dạy chữ thì nhà trường phải dạy các em trở thành một người yêu nước, một công dân có ý thức góp phần vào công việc chung của đất nước. Điều này cũng đã được thể hiện rất rõ trong bài thơ Kêu gọi thiếu nhi mà Người viết ngày 21- 9-1941, in trên Báo Việt Nam Độc lập số 106:
Vậy nên trẻ em nước ta/ Phải đoàn kết lại để mà đấu tranh/ Người lớn cứu nước đã đành/ Trẻ em cũng góp phần mình một tay…
Mà theo Người, muốn đào tạo được những con người yêu nước thì phải chuẩn bị lòng yêu nước, ý thức công dân ở ngay lứa tuổi thiến niên nhi đồng. Trước hết là học sinh phải được học lịch sử, bởi có học lịch sử thì mới biết được quá trình dựng nước và giữ nước của ông cha ta, mới biết được truyền thống vẻ vang, rất đáng tự hào của dân tộc. Trong bài “Nên học sử ta” viết năm 1942, Người đặt vấn đề vô cùng chí lý: “Dân ta phải biết sử ta
Cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam.
Dân ta phải biết sử ta. Sử ta dạy cho ta những chuyện vẻ vang của tổ tiên ta. Dân tộc ta là con Rồng cháu Tiên, có nhiều người tài giỏi đánh Bắc dẹp Nam, yên dân trị nước tiếng để muôn đời...”. Người cũng chỉ ra tác hại khi một người không nắm được lịch sử dân tộc, đó là không hiểu được công lao tổ tiên, không hiểu được những thăng trầm đau thương của dân tộc, không biết đến những chiến công huy hoàng trong quá khứ… thì không thể hun đúc được tình yêu nước thương nòi, tức là không thể trở thành một công dân tốt…
Cụ thể hơn , Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ phải dạy như thế nào, học như thế nào để đất nước có được những thế hệ công dân tốt: “Từ tiểu học, trung học cho đến đại học, là nơi rèn luyện nhi đồng và thanh niên. Óc những người tuổi trẻ trong sạch như một tấm lụa trắng. Nhuộm xanh thì nó sẽ xanh. Nhuộm đỏ thì nó sẽ đỏ. Vì vậy, sự học tập ở trường có ảnh hưởng rất lớn cho tương lai của thanh niên, tức là tương lai của nước nhà. Vì vậy, cốt nhất là phải dạy cho học trò biết yêu nước thương nòi. Phải dạy cho họ có chí tự lập, tự cường, quyết không chịu thua kém ai, quyết không chịu làm nô lệ”. Coi trọng việc giáo dục lòng yêu nước đối với tương lai nước nhà như vậy, nhưng Người vẫn nhắc nhở : “Cố nhiên, trong lúc giảng dạy, chớ làm học trò có tư tưởng vị quốc như bọn phát xít, vị quốc có nghĩa là chỉ biết yêu trọng nước mình mà khinh ghét nước người”. Ở đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã vượt lên trên tư tưởng dân tộc chủ nghĩa, đạt đến tầm nhân loại cao cả.
Đề cao việc học nhưng Người cũng phê phán thói học vị kỷ, học để cầu danh lợi mà không gắn liền với thực tế cách mạng, không phục vụ nhân dân và phục vụ đất nước. Trong Sửa đổi lối làm việc (tháng 10- 1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Một người học xong đại học có thể gọi là trí thức. Song không biết cày ruộng, không biết làm công, không biết nhiều việc khác. Thế là chỉ có trí thức một nửa, chưa phải trí thức hoàn toàn. Muốn trở thành người trí thức hoàn toàn thì phải đem cái trí thức đó áp dụng vào thực tế công việc của cách mạng…”.
Nhiệm vụ dạy cho học sinh lòng yêu nước thương nòi và biết gắn học tập với công việc kháng chiến kiến quốc còn được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần căn dặn các thầy cô giáo. Trong thư gửi giáo viên và sinh viên Trường Đại học dự bị Thanh Hoá , tháng 4 - 1952, Người viết: “Các thầy cô giáo có nhiệm vụ nặng nề và vẻ vang là đào tạo cán bộ cho dân tộc. Vậy giáo dục cần nhằm vào mục đích là thật thà phụng sự nhân dân. Các cháu thì học tập cần gắn với thực hành để mai sau thực hiện mục đích cao quý: Thật thà phụng sự nhân dân”. Và, trong thư gửi Hội nghị giáo dục toàn quốc (tháng 3 - 1955), Người lại nhấn mạnh nhiệm vụ này một lần nữa: “Trách nhiệm nặng nề và vẻ vang của người thầy dạy học là: chăm lo dạy dỗ con em của nhân dân thành công dân tốt, người lao động tốt, người chiến sĩ tốt, người cán bộ tốt của nước nhà”…
Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nhiệm vụ đào tạo những công dân biết yêu nước thương nòi, “vừa hồng vừa chuyên” mãi mãi còn nguyên giá trị. Đặc biệt, trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay, chất lượng môn học lịch sử trong nhà trường ở một vài nơi chưa cao, việc giáo dục truyền thống dân tộc có nơi còn bị xem nhẹ và những biểu hiện tiêu cực của một số cán bộ còn diễn ra, thì nhiệm vụ giáo dục lòng yêu nước cho mỗi người Việt Nam càng là công việc trước tiên và cần thiết hơn bao giờ hết.
TRẦN VĂN LỢI