
Ảnh minh họa: InternetMỗi lần Tết đến, cảm giác về quê hương lại trỗi dậy, một nỗi nhớ nhung nhoi nhói dội về tim. Hình ảnh quê hương, nơi có cha mẹ, anh em, bạn bè, đường thôn góc phố cứ chập chờn trong tâm trí, như ánh lửa hồng nồi bánh chưng đêm ba mươi Tết vẫn đang ấm má đến bây giờ! Chỉ có người sống xa quê mới thấu hiểu niềm nhớ xót xa như thế. Đã là cái Tết thứ 36 xa quê, thế mà hương vị ngày Tết vẫn còn in trong trí nhớ. Năm nay tôi nhớ về bát cơm gạo tám xoan!
Vào đầu những năm 60, ngày Tết tôi còn được ăn cơm gạo tám xoan Ninh Giang, một loại gạo thơm ngon kỳ lạ, bây giờ có tả cũng khó ai tin được. Ngày Tết, bà con ở vùng lúa gạo tám xoan ven bờ sông Luộc, nơi có gạo ấy mà mấy ai dám ăn, họ mang gạo tám xoan lên tỉnh đổi lấy gạo kho, vừa lợi gấp đôi vừa nở hơn gấp bốn. Theo dòng lịch sử đã ghi chép thì thứ lúa tám xoan chính gốc là ở vùng ven bờ sông Luộc, huyện Ninh Giang, có cái tên đầy đủ là "gạo tám xoan Ninh Giang". Giống lúa đặc biệt này phải cấy từ tiết tháng ba, sinh trưởng trong nắng mưa mùa hạ, thu hoạch vào thu se lạnh hanh khô, 6 tháng hút khí trời, nước ngọt phù sa sông Luộc thiên nhiên kết hợp mà thành. Giống tám xoan đã được mang sang trồng ở nhiều địa phương khác như Thái Bình, Nam Định... nhưng hương vị đã ngày càng khác đi. Cũng như giống vải thiều Thanh Hà chính gốc ở thôn Thúy Lâm, xã Thanh Sơn ngon đặc biệt, hạt nhỏ xíu (là vải thiều tiến vua). Vải thiều đem sang trồng ở xã khác, huyện khác, tỉnh khác, chất vị đã khác. Ở miền Nam có gạo "nàng thơm Chợ Đào" xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, thơm ngon hơn hẳn các giống khác. Giống lúa này khi mang trồng ở nhiều nơi, "nàng thơm" đã biến chất. Do sông nước thổ ngơi khí chất khác nhau, nó không còn được ngon như chính gốc Chợ Đào. Nhưng khác với tám xoan Ninh Giang, giống lúa này ngày nay vẫn còn, ai muốn ăn nàng thơm thứ thiệt thì phải đặt dân cấy trên đất Chợ Đào, tự thu hoạch, tự xay xát. Còn đến Chợ Đào mà mua thì chỉ là lúa nàng thơm Chợ Đào nhưng từ nơi khác mang đến xay xát ở Chợ Đào, tuy cũng là nàng thơm mà không thấy hương vị Chợ Đào. Thị trường này nay cũng có tên gạo tám xoan, nhưng chẳng còn hương vị tám xoan trước đây nữa. Các giống lúa 6 tháng như tám xoan, dự, dâu sau này đã bị thu hẹp lại rồi mất dần, thay thế bằng giống lúa ngắn ngày ba tháng, tăng sản, năng suất cao hơn, rồi lai tạo giống, rồi phân hóa học, thuốc hóa chất, mùi khoa học ngấm vào lúa đánh bạt hương vị thiên nhiên xưa. Hương vị gạo quê cũ từ đấy mất dần đi. Tiếc lắm, nhưng biết làm sao được, khoa học kịp thời phục vụ cho sự phát triển của dân số, tất yếu là phải thế thôi. Hương vị bát cơm gạo tám xoan quê hương xưa còn đâu nữa, may mà đầu đời ta đã được biết đến, giờ còn có cái để mà hoài niệm!
MÃ THIỆN ĐỒNG