
|
| Phong cảnh Tây Hồ |
Tới Hàng Châu, chúng tôi được mời đi thăm Tây Hồ, một thắng cảnh nằm ở phía tây thành phố. Tây Hồ rộng tới 600 héc ta, ba mặt là núi, có nhiều đền chùa và di tích văn hóa nổi tiếng Trung Hoa. Nếu người ta ví Hàng Châu là thiên đàng trên mặt đất thì Tây Hồ được xem là tiêu biểu nhất.
Sát hồ là chùa cổ Linh Ân, dựng từ hơn 1.600 năm trước, có nhiều điện thờ, tranh, tượng và đồ tế tự, có thể coi là bộ sưu tập đồ sộ về văn học Phật giáo phương Đông.
Phía nam hồ có chùa Lục Hòa, bằng gỗ và gạch, dựng từ thời Nam Tống, trên một ngọn đồi. Chùa có hình bát giác. Một cầu thang xoắn dẫn lên tới tầng trên cùng. Chùa lưu giữ nhiều bức họa và điêu khắc về động vật, chim muông, hoa lá và thư pháp.
Phía tây bằng phẳng của Tây Hồ là làng Mai với các nương chè, đã đi vào lịch sử ẩm thực Trung Hoa. Đón khách, chủ nhân rót nước "ba dật" (ba lần rót) và khách đáp lại bằng ba lần gõ bàn tay phải xuống mặt bàn. Chè có hương vị đặc biệt. Vua Càn Long đã từng ngự ẩm và ban cho tên hiệu là "trà Long Tỉnh", truyền tụng cho đến hôm nay.
Hướng dẫn viên du lịch kể lại truyền thuyết ngày xưa, thuở khai thiên lập địa, một viên ngọc từ sông Ngân Hà rớt xuống Hàng Châu mà tạo nên Tây Hồ. Thực chất, đây chỉ là một vịnh của sông Tiền Đường nối ra biển, qua hàng vạn năm phù sa bồi đắp mà nên. Bàn tay con người đã tô điểm cho Tây Hồ thêm đẹp. Đời Đường, nhà thơ Bạch Cư Dị, thái thú Hàng Châu, đã cho dân đắp một đoạn đê dài chừng 1 km, nay đê còn đó, gọi là "đê Bạch". Ba thế kỷ sau, đời Bắc Tống, quan cai trị Hàng Châu cũng là một nhà thơ - nhà thơ Tô Đông Pha, đã cho đắp một công trình thủy lợi dài 2,8 km, tức "đê Tô", khẳng định giá trị của Tây Hồ trong đời sống vật chất và tinh thần của người dân nơi đây. Bài thơ Uống rượu ở Tây Hồ trước tạnh sau mưa của ông đã lột tả được cái "thần" của một cơn dông Tây Hồ:
Mây đen trút mực chưa nhòa núi
Mưa trắng gieo châu nhảy rộn thuyền
Trận gió bỗng đâu lôi cuốn sạch
Dưới lầu nước gợn sóng thanh thiên (Nam Trân dịch)
Tây Hồ còn có tháp Bảo Thích, tháp Lôi Phong, núi Cô Sơn, cầu Đoạn Trường... Mỗi di tích gắn liền với một sự tích, một truyền thuyết. Cầu Đoạn Trường là nơi ghi lại mối tình trắc trở Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài trong lịch sử. Nhưng ngày nay thì "Đoạn Trường bất đoạn" (không gẫy), cầu Đoạn Trường lại ríu rít lứa đôi sắp nên vợ nên chồng.
Tây Hồ rộng mà không sâu. Tây Hồ bao gồm trong nó tới ba đảo và bốn hồ trong đảo, nên càng đa dạng, hấp dẫn khách du lịch. Tây Hồ đẹp trong mọi thời điểm. Du khách yêu Tây Hồ nghiệm ra rằng, hồ nắng không bằng hồ mưa, hồ mưa không bằng hồ sương, hồ sương không bằng hồ tuyết và hồ tuyết không bằng hồ trăng. Giữa hồ, người ta xây ba ngôi tháp cao hơn mặt nước 2 mét. Mỗi tháp có năm hốc tường đặt đèn lồng. Đêm, 15 ngọn đèn soi xuống nước, tạo thành 30 "vầng trăng". Cộng với trăng trên trời, trăng dưới nước, Tây Hồ lung linh huyền ảo...
Chúng tôi đã lên đảo Tam Đàn Ấn Nguyệt, ngồi trên "bến hoa xem cá", một ý tưởng độc đáo do vua Càn Long đề xướng. Chính tay vua viết ra bốn chữ: "Hoa cảng quan ngư". Vua cố ý viết chữ "ngư" bớt đi một dấu chấm để không còn là bộ "hỏa", để cho "hỏa" không biến cá thành món ăn, mà để cá cứ bơi lội cho thần dân thưởng ngoạn. Chữ vua đề còn đó, gần bên một cây long não có tuổi đời hàng mấy trăm năm...
Người lái thuyền chở chúng tôi du lịch trên Tây Hồ cho biết, mỗi năm Tây Hồ đón tiếp 240 triệu lượt hành khách, trong đó có 6 triệu khách ngoại quốc. Tây Hồ có trên 200 du thuyền, mỗi thuyền 68 chỗ ngồi, ngày đêm hoạt động. Các thuyền đều chạy bằng ắc quy điện, không dùng xăng dầu, bảo đảm cho nước hồ luôn luôn trong xanh, không bị ô nhiễm. Ngoài ra, còn có gần 100 thuyền VIP. Mỗi năm, du lịch trên Tây Hồ mang lại nguồn lợi không nhỏ, cỡ 600 - 700 cây vàng cho Hàng Châu, cho đất nước Trung Hoa rất có kinh nghiệm trong ngành công nghiệp không khói - ngành du lịch, mà chúng tôi đã chứng kiến hôm nay.
NGUYỄN HỮU PHÁCH