Cuối tháng 12 năm 1949, đại đội 29 đang đóng quân ở xã Quyết Thắng, xã Ứng Hòe nằm ở phía nam đò Bía, bắc cầu Ràm, huyện Ninh Giang thì được ban tham mưu Tỉnh đội thông báo: "Quân Pháp đang tập trung đông dọc đường số 5 nhất là ở thị xã Hải Dương, Sặt (Bình Giang), Phương Điếm (Gia Lộc). Phán đoán của ta là địch sẽ mở cuộc tấn công sâu vào vùng tự do tỉnh Hải Dương, Tỉnh đội yêu cầu các đơn vị phải ở vào tư thế sẵn sàng chiến đấu".Ban chỉ huy đại đội 29 họp phổ biến tình hình cho các cán bộ trung đội, tiểu đội và bắt tay ngay vào công việc chuẩn bị chiến đấu, đồng thời tăng cường trinh sát theo dõi hoạt động của địch trên đường 17.
Sáng 23-12-1949, trinh sát về báo cáo là địch đã đổ bộ đánh chiếm thị xã Ninh Giang và đang chuẩn bị lên chiếm cầu Ràm. Đồng chí Ngô Kim Ngư, đại đội trưởng hạ lệnh toàn đại đội cấp tốc hành quân lên đê cầu Ràm; lại gặp đại đội Quốc Tuấn do đại đội trưởng Nguyễn Dân Quốc chỉ huy vừa tới. Hai đơn vị bàn kế hoạch tác chiến chặn địch không cho chúng qua sông; phân công đại đội 29 phụ trách đê phía tây cầu Ràm, đại đội Quốc Tuấn phía đông đê; lợi dụng những hầm hố, những bức tường đất nhà dân đã tản cư hết để củng cố sửa sang đào thêm hố tác chiến. Lực lượng du kích xã Nghĩa An cũng được huy động lên đê tham gia chiến đấu... Gần 2 giờ chiều địch từ phía Ninh Giang, từ làng Bói tiến ra cầu Ràm khoảng 200 tên toàn là Âu Phi, chờ địch ra sát bờ sông ta đồng loạt nổ súng. Bị đánh bất ngờ, một số tên chết, bị thương chạy tán loạn nấp sau phía bờ đê bắn trả dữ dội, gọi đại bác ở Ninh Giang bắn yểm hộ xua quân đi lấy những thuyền của dân sơ tán bỏ lại để vượt sông. Chúng vừa bắn uy hiếp sang đê, vừa tổ chức cho quân vượt sông, nhưng bị quân ta bắn rất mạnh vào đội hình, chúng lại bỏ chạy.
Đê phía bắc cầu Ràm do đại đội 29 chiếm cao hơn đê phía nam, có đủ công sự nên bình tĩnh bắn địch tương đối chính xác.
Sau khi củng cố lại đội hình, pháo binh địch bắn dồn dập về phía đê, súng địch từ đê phía nam bắn yểm trợ, địch mở thêm mấy đợt tấn công để vượt sang bờ bắc nhưng chúng đều bị thất bại, gần tối chúng phải rút quân về khu vực phía làng Bói. Hai đơn vị củng cố lại công sự, giải quyết số thương vong.
Sáng 24-12-1949, pháo binh địch từ Ninh Giang bắn cấp tập trên mặt đê, sau đê, vào thôn Ràm... Địch tấn công bằng hai mũi đúng như phán đoán của ta, nhưng chúng đều không vượt nổi. Mũi phụ vòng lên phía tây khoảng gần cây số tổ chức vượt sông nhằm đánh tạt sườn quân ta. Đại đội 29 đã bố trí lực lượng chờ sẵn bắn phá quyết liệt chúng phải rút lui. Bọn địch lại tập trung vào mũi chính phía cầu cũ đã bị ta đánh sập từ năm 1947 mở mấy đợt tấn công vượt sông, chúng bị thiệt hại nặng mà không vượt sông được. Từ sáng đến quá trưa, địch mở tới 5 đợt tấn công vượt sông nhưng đều không thành công...
Chiều ngày 24-12-1949, Tỉnh đội Hải Dương đưa lệnh cho 2 đại đội rút khỏi cầu Ràm để giữ gìn lực lượng cho giai đoạn chiến đấu ác liệt sau này. Hai đơn vị cùng với anh em du kích xã Nghĩa An, xã Ứng Hòe rút khỏi cầu Ràm khi trời vừa tối. Vào khoảng 20 giờ ngày 24-12-1949 bọn xâm lược Pháp mới tổ chức vượt được sông chiếm phía bắc cầu Ràm.
Trong hai ngày chiến đấu chặn địch không cho chúng vượt sông chiếm bắc cầu Ràm, quân ta đã tiêu diệt và làm bị thương khoảng 70 tên. Trận đánh ngăn cản địch trong 2 ngày, tạo điều kiện cho các cơ quan của tỉnh, huyện cũng như các xã quanh vùng có thời gian sơ tán, hạn chế được nhiều tổn thất.
(Theo Hải Dương - Đường 5 một thời kháng chiến)