Chủ nhật, 20/05/2012 04:10AM
Các ấn phẩm của Báo Hải Dương: Hải Dương hằng ngày phát hành thứ 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hải Dương cuối tuần phát hành chủ nhật. Hải Dương hằng tháng phát hành từ 20-22 hằng tháng. Hải Dương Online cập nhật tin tức liên tục trong ngày.
Mùa hè quê ngoại
  27/07/2010 23:17:50 PM
Trong suốt thời thơ ấu, mùa hè luôn là mùa đáng nhớ nhất đối với tôi. Mùa hè quê ngoại lại càng thần tiên. Bây giờ nhớ lại, vẫn thấy thật lung linh, như một cuốn phim cổ tích diệu kỳ.


Trong suốt thời thơ ấu, mùa hè luôn là mùa đáng nhớ nhất đối với tôi. Mùa hè quê ngoại lại càng thần tiên. Bây giờ nhớ lại, vẫn thấy thật lung linh, như một cuốn phim cổ tích diệu kỳ.

Ngày ấy, tôi còn là con bé mười một, mười hai tuổi. Cuối năm học, khi nhìn thấy những chùm phượng đỏ tươi nở đầu tiên trên cây phượng phía cổng trường, khi những con ve đồng loạt  cất lên “khúc nhạc mùa hè” là tôi háo hức đề nghị với bố mẹ: Hè này con lại về quê ngoại nhé. Dĩ nhiên, bố mẹ gật đầu.

Quê ngoại tôi là vùng trung du, trập trùng rừng cọ đồi chè, có những con suối trong vắt uốn lượn dưới chân đồi. Mùa hè quê ngoại đẹp như một giấc mơ. Trời cao và xanh trong lồng lộng. Những tảng mây trắng xốp cứ bồng bềnh, bồng bềnh và gió hào phóng thổi khắp nơi, thổi suốt đêm ngày. Về quê hôm trước, hôm sau tôi đã theo bọn trẻ con lên đồi chơi. Mùa hè là mùa sim. Từng vạt đồi tím ngát hoa sim. Những cánh sim tím mỏng manh rập rờn theo chiều gió. Nhưng lũ trẻ chúng tôi không chỉ ngắm hoa, mà điều quan trọng là hái thật nhiều quả sim. Những quả sim chín màu tím thẫm, núc ních, béo tròn y như chú lợn con, nằm lẫn trong đám lá xanh. Vị sim chín ngọt tuyệt. Nhưng nếu hái phải quả xanh thì coi chừng, chát lắm. Ban đầu, tôi chưa phân biệt được sim chín, sim xanh, cứ hái bừa cả những quả còn xanh, rồi những quả ương ương. Nhưng sau khi lũ “thổ dân” chỉ dẫn, thì tôi thành thạo lắm. Sim chín có màu sẫm hơn, da mềm mại chứ không cứng như sim xanh. Chúng tôi huy động  tất cả mọi túi quần, túi áo, vạt áo, rồi cả mũ đội đầu để đựng sim. Sau khi hái được thật nhiều, cả lũ tìm một  nơi mát mẻ để “mở tiệc liên hoan”. Nơi mát mẻ ấy có thể là đồi cọ, có thể là ngay dưới tán những cây to mọc rải rác khắp đồi. Cả lũ ngồi quây quần bên nhau, nhón sim chín cho vào miệng. Lát sau lại nhìn nhau phá lên cười, bởi môi, miệng, thậm chí má đứa nào cũng tím ngắt tím ngơ như bị bôi hề. Sau khi ăn sim, bọn trẻ còn dẫn tôi vào rừng hái đủ thứ quả ăn được. Có cảm giác trong rừng cái gì cũng ăn được, cũng ăn ngon. Tôi nhớ những quả đùm đũm chín đỏ, ăn vừa chua vừa ngọt, thú vị vô cùng. Tôi nhớ quả vải rừng nhỏ chỉ bằng ngón tay cái, chua đến ứa nước chân răng. Rồi những quả vối rừng chín đen lại, ngọt hơn cả sim. Những ngọn dây leo mập mạp tên gì tôi không biết, nhưng tước vỏ ăn chua chua. Rồi cả những cây mít rừng cao vút, lúc lỉu từng chùm quả. Không hiểu sao, trong rừng toàn mít mật. Những đứa con trai nhanh nhẹn bắt đầu trổ tài leo trèo (trẻ con đồng rừng, đứa nào cũng trèo nhanh như sóc). Chúng lấy tay vỗ vỗ vào từng quả mít, thấy quả nào kêu bồm bộp nghĩa là đã chín. Bọn trẻ sẽ hái, vứt xuống dưới gốc. Mít chín,  vừa chạm đất là vỡ  tung ra. Khi ấy thì khỏi cần dao rựa gì lách cách, lũ chúng tôi sẽ xúm vào, dùng tay moi từng múi mít ngọt lừ đưa lên miệng. Ăn chán, cả bọn lại rủ nhau sang đồi cọ. Mùa hè là mùa những quả cọ chín rơi đầy dưới gốc. Lại huy động túi quần, túi áo, mũ đội đầu để đựng cọ. Quả cọ om lên có vị bùi rất hấp dẫn. Trò chơi trốn tìm trong rừng cọ cũng thú vị vô cùng. Tôi nhớ, có lần cả nhóm tìm hết hơi vẫn chẳng thấy một cậu bạn đâu. Tất cả đã tái mặt, đã chia nhau đi mọi hướng, gọi ầm lên, vẫn không thấy. Một đứa nào đó đã mếu máo bảo hay là có con ma đã bắt nó đi rồi? Tôi thì lạnh xương sống nghĩ đến những loài thú dữ. Bà ngoại bảo rừng này không còn thú dữ nữa, nhưng biết đâu đấy… Biết đâu vẫn còn con hổ, con báo nào sót lại… Tôi mang ý nghĩ hãi hùng ấy nói với lũ trẻ, đang lo mà chúng cũng cười phá lên, bảo tôi khéo tưởng tượng. Và rồi cuối cùng thì thật buồn cười, chúng tôi tìm thấy cậu bạn đang nằm ngủ dưới một gốc cây. Đi trú ẩn, ngồi nấp một lát, gió mát quá, cậu ta lăn ra ngủ say sưa, báo hại bạn bè đi tìm hết cả hơi.

Mùa hè không những là mùa mọi thứ quả trên cây quanh nhà bà đều chín: nào ổi, nào đu đủ, nào mít, nào mận, nào mơ, nào đào và cơ man là chuối nữa. Mùa hè còn là mùa nhiều loài hoa dại nở khắp nơi. Quê ngoại thần tiên có thật nhiều hoa. Hoa trắng, hoa đỏ, hoa vàng, hoa tím. Hoa trên cây cao, hoa bò leo bờ rào, hoa bò lan dưới đất. Ngay cả những khóm cỏ may viền ở hai bên đường mòn cũng nở những bông hoa xám bạc, phất phơ. Mỗi buổi đi chơi cùng bè bạn về, bao giờ tôi cũng phải ngồi ở ngưỡng cửa để gỡ cỏ may. Gỡ mỏi tay, mờ mắt vẫn thấy còn cỏ may bám chặt vào gấu quần, mép áo.

Tôi nhớ biết bao tiếng chim trên quê ngoại. Đủ mọi loài chim cứ ríu ran từ sáng sớm đến đêm khuya. Nghe tiếng hót, tiếng kêu, bà ngoại phân biệt được từng loài chim, còn tôi thì mù tịt, cứ hỏi bà luôn rồi lại quên luôn. Có loài chim hót lảnh lót trong vòm lá vào lúc giữa trưa. Có loài chim ríu ran vào sáng sớm. Nhưng buồn nhất là tiếng chim “bắt cô trói cột” vào lúc đêm khuya. Nghe như sầu thảm, như oán trách… Bà kể cho tôi sự tích chim “bắt cô trói cột”, để tận trong mơ tôi vẫn còn thổn thức thương tiếng chim bơ vơ, ai oán…

Mùa hè trên quê ngoại, tôi được tìm hiểu thật nhiều về thế giới tự nhiên, được theo bà vào vườn nuôi ong, lấy mật, được lên nương hái chè, được học làm món canh chua rau sắng, được bà cho xới cỏ đỗ, được bà dạy bắt cá dưới suối, dạy làm món mít khô, chuối khô sao cho khéo cho ngon. Được lũ bạn đầu trần chân đất dạy cho  biết bao điều lạ lẫm, như cách nhìn trời đoán thời tiết nắng hay mưa, nhìn cách bay của con ong biết được nơi nó làm tổ, phân biệt được các loại cây, loại rau trong rừng, thứ nào lành thứ nào độc. Và  hơn hết, được sống giữa thiên nhiên trong lành và phóng khoáng, tôi đã học được cách biết yêu thương cỏ cây, vạn vật. Mùa hè  quê ngoại bao giờ cũng trôi nhanh như một giấc mơ…

Biết bao giờ được trở lại ấu thơ, để tôi về với mùa hè quê ngoại? Mùa hè bé thơ và trong trẻo, lại có bà, có bạn bè, có những tiếng chim trong vắt, có những đóa hoa đủ sắc màu, có những cánh rừng xa xanh  đầy bí mật? Biết bao giờ?

THẢO PHƯƠNG
        In bài viết này
Các tin khác
Nhà văn Triệu Bôn xin được... ngồi tù (07/12/2010)
Thầy tôi (01/12/2010)
Thầy ơi, hoa lau trắng (01/12/2010)
Đừng quên tuổi thơ mình (01/12/2010)
Niềm tin yêu và đam mê qua những trang thơ (01/12/2010)
Giấc mơ người cựu chiến binh (01/12/2010)
Trong mơ (01/12/2010)
Nghĩa đồng bào (01/12/2010)
Thầy giáo ra câu đối để đoán tính nết học trò (01/12/2010)
Miền quê nghĩa tình (01/12/2010)
 
Thăm dò ý kiến
Theo bạn, tăng viện phí sẽ :
Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh
Chia sẻ gánh nặng chi phí với Nhà nước
Hạn chế tiêu cực trong khám, chữa bệnh
Khó khăn cho bệnh nhân nghèo
Dư luận không đồng tình
Ý kiến khác
 
 
 
Dành cho quảng cáo