Về quê anh bạn chơi, đang là thời vụ chăm sóc lúa xuân, từ ngoài đồng đã thấy mùi thuốc trừ sâu xông lên nồng nặc. Đang định hỏi anh bạn về tình hình sâu bệnh thì gặp ngay một chị đi phun thuốc sâu cũng là người nhà của bạn. Ngoài cái bình to tướng đeo trên lưng, tôi thấy chị cứ như người đi chơi: chân đi dép nhựa, quần âu, áo sơ-mi hoa, đầu đội khăn voan...
- Lúa của nhà chị bị sâu gì? - Tôi hỏi.
- Chưa bị sâu gì. Em phun thuốc phòng ấy mà...
- Nhà chị có mấy sào ruộng?
- Ít thôi, nhưng cả xóm nhờ em làm thì cũng đến mấy mẫu.
- Mấy mẫu, thế mà chị không mang theo khẩu trang, quần áo bảo hộ sao?- Bảo với hộ gì cho nó vướng víu...
Nói rồi, chị lao ngay xuống cánh ruộng gần đấy. Tôi và anh bạn ái ngại nhìn theo. Chừng như để giải thích cho tôi về thói quen này, anh bạn bảo:
- Toàn "điếc không sợ súng" ấy mà!
- Chả lẽ họ không biết sự độc hại đã gây ra bao nhiêu bệnh tật?
- Biết chứ, nhưng cái tính bảo thủ, làm liều, nhiều người chỉ thấy đồng tiền, thấy lợi trước mắt là làm chứ có nghĩ được xa đâu!
Vừa lúc đó, có người đi xe máy tới, phía sau lai một phụ nữ. Nhận ra người quen, anh bạn tôi hỏi:
- Bác đi đâu sớm thế?
- Đưa bà xã sang viện huyện.
- Bác gái làm sao ạ?
- Chiều qua đi làm cỏ lúa về, đêm khó thở, khạc nhổ ra cả máu...
- Thế là nguy hiểm đấy!
- Cũng tại chị chú không nghe tôi, vì hôm qua tôi mới phun thuốc trừ sâu ở thửa ấy mà...
Nghe vậy, tôi và anh bạn chỉ biết lắc đầu.
TRỌNG NGUYỄN