Vũ Huy Tấn (1749-1800) người làng Mộ Trạch, huyện Đường An, nay thuộc Tân Hồng (Bình Giang). Ông là con trưởng của Vũ Huy Đĩnh. Ông từng giữ các chức Bồi Tụng, Á tướng, Tế tửu Quốc tử giám đời Lê Hiển Tông.
Nhà Lê đổ, Vũ Huy Tấn về quê. Sau đó được phụ thân tiến cử với Quang Trung và được tin dùng, cử giữ chức Hàn lâm đãi chế, phong tước Bá, cử làm phó sứ sang giao thiệp với nhà Thanh, cầu phong cho Quang Trung (1789).
Lần thứ hai (1790) ông tham gia đoàn sứ thần, (cả đoàn có 150 người), trong đó có người đóng giả Quang Trung. Tài ngoại giao khôn khéo của Vũ Huy Tấn và Phan Huy Ích đã làm vua Càn Long khâm phục, trọng đãi. Khi trở về ông được phong hiệu Trạch hầu, Thượng thư bộ Công.
Sau khi Quang Trung mất, Quang Toản thăng ông lên hàng Thượng trụ quốc, Thị trung đãi chiếu, Thượng thư.
Nội bộ triều đình Tây Sơn lục đục, ông làm quan một thời gian ngắn dưới thời Quang Toản rồi lui về ản dật tại quê nhà. Ông mất năm Canh Thân (1800).
Ông sáng tác nhiều thơ bằng chữ Hán, chủ yếu sáng tác trong hai lần đi sứ Trung Quốc. Tác phẩm chính của ông là
Hoa nguyên tuỳ bộ tập với nội dung thắm đượm tinh thần tự tôn dân tộc, một ý thức trách nhiệm và phảng phất nỗi hoài cảm về quá khứ.
(Theo Địa chí Hải Dương)