Phạm Quý Thích (1759-1 825), tự Dữ Đạo, hiệu Lập Trai, biệt hiệu Thảo Đường cư sĩ, sinh ngày 19-10 năm Kỷ Mão (1759), tại làng Hoa Đường, huyện Đường An, phủ Thượng Hồng, nay là thôn Lương Ngọc, xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, sau ngụ cư ở phường Báo Thiên, huyện Thọ Xương, kinh thành Thăng Long.
Ông đỗ tiến sĩ khoa Kỷ Mùi (1779), dưới thời Lê - Trịnh, làm quan đến chức Đông các hiệu thư, Thiêm sai tri Công phiên.

|
Phạm Quý Thích giúp Truyện Kiều sớm phổ biến rộng rãi.
|
Sau đời Gia Long, ông nhậm chức Trung thư học sĩ, tước Thích An hầu, trông coi việc chép sử (1811). Ít lâu sau, ông cáo quan về quê, đọc sách, dạy học. Đầu thời Minh Mạng (1821), vua lại mời ra làm quan, lần này ông kiên quyết từ chối. Từ đó, ông chăm lo việc dạy học ở quê, đào tạo được nhiều trí thức, trong đó có Nguyễn Văn Lý, Nguyễn Văn Siêu.
Ông là bạn thân của đại văn hào Nguyễn Du. Là người đầu tiên hiểu được đầy đủ giá trị của Truyện Kiều, Phạm Quý Thích đã mang Truyện Kiều ra bình phẩm, làm bài thơ tổng vị Truyện Kiều (Đoạn trường tân thanh đề từ), từ đó Truyện Kiều mới được phổ biến rộng rãi.
Ông mất ngày 29-3 năm ất Ty (1825).
Phạm Quý Thích có nhiều công trình nghiên cứu và sáng tác văn học có ảnh hưởng lớn đến học thuật, tư tưởng, chính trị, văn học... trong giới trí thức đương thời. Các tác phẩm chính của ông còn lưu đến nay có:
Thảo Đường thi nguyên tập, Lập Trai văn tập, Thiên Nam long thủ liệt truyện, Chu dịch vấn đáp toát yếu.
(Theo Địa chí Hải Dương)